Diễn tuồng cùng piano

Văn hóa – Giải trí
Tối 20/12, Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ trở thành không gian nghệ thuật cho cuộc “kết duyên” giữa tuồng cổ và nhạc thính phòng. Đây là cuộc “phá cách” của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, nghệ sĩ piano Phó An My và các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Tối 20/12, Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) sẽ trở thành không gian nghệ thuật cho cuộc “kết duyên” giữa tuồng cổ và nhạc thính phòng. Đây là cuộc “phá cách” của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên, nghệ sĩ piano Phó An My và các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam. Hơn 200 triệu đồng tiền “túi” được huy động cho cuộc chơi nghệ thuật này.

 Nhạc sĩ Đăng Tuệ Nguyên

Nhiều năm nay nghệ thuật tuồng, chèo đã có những bước đi đột phá, thông qua các cuộc “kết duyên” giữa chiếu chèo với kịch Berton Brech (Đức) hay tuồng với giao hưởng; chèo với kịch múa của Ea Zola... Không bị hao tổn bản sắc, mất đi cốt cách khi được sắp đặt song hành với loại hình nghệ thuật khác trên cùng một sân khấu, ngược lại trong những cuộc kết duyên ấy, những đặc trưng riêng của chèo, tuồng từ làn điệu, lối hát, lối đàn đến hóa trang, phục trang, miếng diễn mang tính cách điệu, tượng trưng còn được tô đậm hơn. Tâm huyết với sự phá cách này, từ nhiều năm nay nhạc sĩ Đăng Tuệ Nguyên đã đeo đuổi việc phối hợp giữa nhạc thính phòng với các bài bản dân ca cổ truyền. Năm 2006, sau đêm diễn thứ 6 của piano Phó An My với các tác phẩm viết cho piano với hò Huế và hát Cọi ở sân khấu Đại Nội trong khuôn khổ Festival Huế, GS. Trần Văn Khê đã phát biểu rằng: “Thật bất ngờ và vô cùng thú vị. Tôi thấy tâm hồn Việt trong câu hò Huế, trong câu hát Cọi dân tộc Tày. Và tôi cũng thấy tâm hồn Việt trong tiếng đàn piano. Hai cái tưởng như xa mà gần. Tôi thực sự xúc động...”. Đánh giá của GS. Trần Văn Khê đã khích lệ Đặng Tuệ Nguyên tự tin vào phương pháp tư duy “đối thoại, sắp đặt” giữa các loại hình nghệ thuật của mình. Chọn tuồng cổ cho dự án kết hợp mới, Đặng Tuệ Nguyên cũng chọn được 3 mảnh diễn đầy kịch tính trích trong Lửa thiêng của tác giả Lương Tử Đức, để phối với phần nhạc thính phòng gồm 4 chương: Khúc nhạc khởi (ouverture); Cha và con; Hoàn tục cứu nước và Lửa thiêng. Anh kể: “Lửa thiêng là một trong số những vở tuồng cổ kinh điển, cá tính các nhân vật rõ nét, ấn tượng. Đó là câu chuyện về đức tin, về lòng trung quân ái quốc, sự phản trắc và những mưu mô phản nghịch đã được nghệ thuật tuồng diễn giải và đẩy tới mức bi hùng của kịch nghệ tuồng truyền thống. Hơn 1 năm trước, một nhóm tác giả đã có ý định dựng thử nghiệm vở này kết hợp 3 loại hình nghệ thuật opera, ballet và tuồng. Đây là dự án rất hoành tráng, tính thử nghiệm rõ nét, ballet, giao hưởng và tuồng cùng đồng hiện trên sân khấu, cùng thể hiện ngôn ngữ đặc trưng riêng của mình trong âm hưởng chủ đạo của tuồng. Kinh phí quá lớn nên dự án đành “treo” đấy. Nghĩ thật tiếc, nên tôi đã cố gắng tìm ra ngôn ngữ cho piano trong sự kết hợp với vở tuồng cổ này. Dự án cũng được thu hẹp trong khuôn khổ kết hợp giữa tuồng cổ và piano, với khoảng 20 nghệ sĩ biểu diễn, trong đó có 4 diễn viên chính”.

Kết hợp tuồng với piano - một phá cách đầy bất ngờ và thú vị.
 
Với cách làm này, Đặng Tuệ Nguyên với sự trợ giúp của biên đạo NSND Công Nhạc, đạo diễn sân khấu, NSND Hoàng Khiềm, nghệ sĩ piano Phó An My đã sắp đặt mới giữa các mảnh tuồng nguyên vẹn với lối diễn truyền thống từ hóa trang, phục trang, đạo cụ, giọng hát, làn điệu đến động tác diễn... và âm nhạc sáng tác theo ngôn ngữ bác học cho cây đàn piano. Mặc dù có diễn xuất và có cảnh diễn song âm nhạc là chủ đạo. Người xem có thể cảm nhận như có hai chủ thể nghệ thuật được lồng ghép vào nhau, nâng đỡ nhau và không phá nhau.

Hiện nay công việc đang bước vào giai đoạn cuối cùng. Rất tự tin về tính khả thi của dự án, Đặng Tuệ Nguyên khẳng định: “Tính tư tưởng lớn giữa 2 thể loại nghệ thuật là điểm chung để có thể đứng bên cạnh nhau. Đã dám thì phải có niềm tin, nhất là tôi đang có điều kiện để làm. Chương trình sẽ công diễn vào tối 20/12 (vé mời). Thưởng thức Lửa thiêng, người nghe sẽ có một không gian khác ngoài các thể loại âm nhạc mà họ yêu thích. Hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận nghệ thuật tuồng và cảm nhận nó một cách đúng nhất từ sự kết hợp đưa tuồng đến gần hơn với người thưởng thức”.

Chu Thu Hằng


Ý kiến của bạn