Điện thoại về làng

Thời sự
Từ nhà văn hoá ra, ông Xuân lễ mễ trên tay 3 chiếc điện thoại không dây với vẻ mặt tươi rói. Thấy vậy, ông Sơn liền hỏi:

Từ nhà văn hoá ra, ông Xuân lễ mễ trên tay 3 chiếc điện thoại không dây với vẻ mặt tươi rói. Thấy vậy, ông Sơn liền hỏi:

- Sao bác mua làm gì mà tới 3 chiếc điện thoại thế này?

Ông Xuân hý hửng khoe:

- Ôi mua bán gì đâu. Kìa - trong nhà văn hoá xã, công ty viễn thông mang về khuyến mãi cho không, tha hồ mà nhận!

Ông Sơn vẫn thắc mắc bán tin bán nghi "sao khuyến mãi cho không mà những 3 chiếc, một đống tiền chứ đâu có ít". Nhưng khi nhìn vào nhà văn hoá thấy  chật kín người, người nào cũng hể hả  trên tay những chiếc điện thoại mới "coóng" thì lúc đó ông Sơn mới tin là thật nên cũng phấn khích:

- Được! Để tôi cũng xin vài cái.

Thế là chỉ trong một tuần, hơn 500 hộ dân ở cái làng heo hút bỗng sôi lên vì chuyện điện thoại về làng. Nhà ít 1 chiếc, nhà nhiều tới 2-3 chiếc, chiếc để trên nhà, chiếc để ngoài hiên và một chiếc theo quang gánh của các bà các chị ra đồng. Hễ lúc nào giải lao là mọi người lại "phôn" cho nhau, thiếu gì chuyện... còn những đứa trẻ thì thỏa thích ôm điện thoại khắp làng để chơi game, chúng coi đây là thứ đồ chơi  "hợp mốt thời trang".

Một tháng, rồi 2-3 tháng thấy im ắng, chẳng thấy ai hỏi han nên mọi người cứ yên trí " tẹt ga" thi nhau bấm gọi. Nhưng đùng một cái, những nhân viên công ty vai đeo túi, tay sổ tay bút đến gõ cửa từng nhà thu tiền điện thoại. Lúc đó mọi người mới té ngửa. Chị Hà, cô Son vừa mới bán lứa lợn phải bấm bụng bỏ ra một nửa số tiền để nhận về một mẩu giấy cỏn con; ông Thành ông Sơn cũng vậy, gom góp cả tháng lương hưu mà vẫn không đủ số tiền trả cho điện thoại. Từ chỗ hể hả, đến nay nhiều người... mặt méo. Chiếc điện thoại thì bị quăng quật khắp nơi, chỗ gầm bàn, nơi xó tủ chẳng ai ngó ngàng. Người ta nói "của đau  con xót". Nhưng đây là thứ cho không thì ai thấy xót. Cái xót chính là số tiền mọi người phải bỏ ra để thanh toán cước phí cho mỗi cuộc điện báo hàng ngày kia!

Đấy! Câu chuyện "Điện thoại về làng" của làng tôi là như vậy đó.

 Đặng Trung Nghĩa                      

Ý kiến của bạn