Năm 1954, khi trận Điện Biên Phủ xảy ra, rất ít người Mỹ biết về Việt Nam. Vậy mà trước đó mấy năm, Chính phủ Mỹ ủng hộ Việt Minh chống Pháp Nhật. Sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, Mỹ lại quay sang ủng hộ Pháp, vì muốn ngăn chặn trào lưu cộng sản ở châu Á. Tạp chí VETERAN mời 3 chuyên gia viết về Điện Biên Phủ nhìn từ 3 phía Việt, Pháp, Mỹ. Theo vị chủ biên M.Keating, 3 bài luận văn ấy chứng tỏ cả ba nước đều bị đảo lộn bởi Điện Biên Phủ, đều “hành động mà không biết rõ khả năng, ước vọng và lịch sử của nhau”.
Những cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam, vào năm 1954, mới chỉ là những chú bé học trường tiểu học. Xin tóm tắt 3 góc nhìn ấy như sau:
1- Phía Pháp: (tác giả John Rados) Pháp chọn Điện Biên Phủ để chặn quân Việt tràn sang Lào, lấy Lào làm hậu cứ. Tất cả các chỉ huy quân sự Pháp và Mỹ, các nhà báo đến thăm Điện Biên Phủ trước khi có chiến dịch đều cho đó là một tập đoàn cứ điểm kiên cố có một không hai. Các nhà quân sự, sử gia và các chiến binh Pháp dự trận Điện Biên Phủ đều tìm hiểu tại sao Pháp thua với đầy đủ phương tiện, lục - không quân hiện đại? Có thể là do Tổng chỉ huy Navarre, người đề ra chiến lược, đã chọn một địa điểm quá hẹp, hẻo lánh, chỉ có thể tiếp tế bằng không vận. Các cứ điểm khó chống nổi pháo địch oanh tạc, còn pháo binh của Pháp thì mỏng và lộ thiên. Navarre và Cogny (chỉ huy miền Bắc) lại không thống nhất với nhau về cách đánh. Phải chăng Pháp thua vì tinh thần binh sĩ sa sút do ảnh hưởng chính trị (dư luận nhân dân Pháp phản đối cuộc chiến tranh bẩn thỉu, đòi điều đình) và sự ô hợp về thành phần quân đội (Pháp. Lê dương, Việt, Thái...)? Không phải vậy! vì ở Điện Biên Phủ, quân đội viễn chinh chủ yếu là một quân đội nhà nghề, đầy kinh nghiệm tác chiến trong thế chiến II hoặc đã quen đàn áp các cuộc nổi dậy ở Việt Nam thời Pháp cai trị. Navarre viết 2 cuốn hồi ký để chứng minh trận Điện Biên Phủ thua không phải do lỗi của ông ta, mà vì Chính phủ Pháp không tận tình ủng hộ, vẫn tiếp tục đàm phán hòa bình ở Genève làm mất nhuệ khí chiến đấu ở mặt trận. Thực ra, người chịu trách nhiệm chính sự thua trận Điện Biên Phủ là Navarre vì: 1/ Chiến lược và mở màn là do ông ta. 2/ Không thể đổ lỗi cho Chính phủ Pháp chủ trương đàm phán nên tinh thần binh sĩ sa sút vì chính ông ta còn tuyên bố là chiến dịch Điện Biên Phủ cần tạo ưu thế cho đàm phán. 3/ Tháng 1/1954, vòng vây Điện Biên Phủ khép kín, vẫn còn thời gian tăng cường phòng vệ, tăng cường pháo binh mà ông không làm. 4/ Mải mê ý đồ phản công lớn ở Trung Bộ, ông ta không điều quân thêm cho Điện Biên Phủ. 5/ Ông ta không hề ra lệnh tăng cường ném bom để chặn đường tiếp tế cho Điện Biên Phu.
2- Phía Mỹ (Marc Leepson): Con đường từ Điện Biên Phủ dẫn đến chiến tranh Mỹ với Việt Nam. Chính sách của Mỹ thể hiện trong lời tuyên bố của Ngoại trưởng J.F.Dulles: Đông Dương rất có thể là ưu tiên hàng đầu của đối ngoại, về một mặt nào đó, quan trọng hơn Triều Tiên... vì những hậu quả của nó không thể hạn chế được, và có thể lan ra khắp châu Á và châu Âu (1953). Một tháng trước khi Điện Biên Phủ thất thủ, Tổng thống Eisenhower lần đầu tiên nói công khai về lý thuyết domino, mở đường cho chính sách Địa chính trị áp dụng vào chiến tranh Mỹ ở Việt Nam của các Tổng thống J.F. Kennedy, Johnson và Nixon. Sau Điện Biên Phủ, Mỹ ủng hộ Ngô Đình Diệm .
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Mỹ không gửi quân can thiệp, nhưng giúp đỡ Pháp về vũ khí từ cuối những năm 1940. Đầu năm 1953, Mỹ viện trợ cho Pháp 900 xe thiết giáp, 15.000 xe quân sự khác, 500 vũ khí pháo binh, 24.000 vũ khí tự động, 75.000 vũ khí nhỏ, 900 đài radio, 160 phi cơ chiến đấu B. Hellcat và F.8F Bearcat, 41 phi cơ oanh tạc B26 và 28 máy bay vận tải C24.
Ngày 20/3/1954, Tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương sang Mỹ xin Mỹ ném bom cứu Điện Biên Phủ, phó Tổng thống Nixon cùng một nhóm người có thế lực ủng hộ đề ra chiến dịch oanh tạc Điện Biên Phủ, dùng cả vũ khí nguyên tử. Nhưng Chiến dịch Diều hâu ấy không thành vì sợ đụng đến Trung Quốc. Đề xuất của nhóm này bị giới quân sự gạt đi, họ cho là địa lý Việt Nam thuận lợi cho đánh du kích, Mỹ oanh tạc sẽ không dẹp được cuộc nổi dậy của quần chúng...
Có một chi tiết ít được biết: Mỹ không trực tiếp tham gia quân sự ở Điện Biên Phủ, nhưng lại có một đội phi công dân sự Mỹ của CIA đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch bằng cách tiếp tế cho tập đoàn cứ điểm bị vây hãm. Họ bay đến 700 chuyến, từ 13/3/1954 đến 6/5/954, chỉ ngừng lại một ngày trước khi quân Pháp đầu hàng. Họ thả nhân viên quân sự và đồ tiếp tế xuống. Có hai phi công tử nạn vì trúng đạn cao xạ của Việt Nam. Sự việc trên phải giấu, đến 2004 mới công bố: Phi công Mỹ xuất phát từ sân bay Cát Bi để đi cứu Điện Biên Phủ, máy bay sơn quốc hiệu Pháp.
(còn nữa)
Hữu Ngọc