Ai cũng hiểu rằng điện ảnh Việt Nam (VN) muốn hội nhập quốc tế phải có những bộ phim giá trị nghệ thuật để sánh vai cùng các phim nước ngoài khi chiếu tại VN và quan trọng hơn là để khi xuất hiện ở nước ngoài cũng làm vinh danh cho điện ảnh nước nhà. Thế nhưng, được nghe chủ trương, mục đích làm phim của các ông chủ hãng phim, nhiều người chợt băn khoăn: Cứ đà này, điện ảnh VN bao giờ hội nhập?
Luôn “đồng hành” cùng khán giả
Là một trong những ông “kễnh” trong doanh thu nhờ vào việc sản xuất phim, Hãng Thiên Ngân từng thu hàng chục tỷ đồng từ các bộ phim Những cô gái chân dài, 2 trong 1, Nụ hôn thần chết và tết Kỷ Sửu là hơn 20 tỷ với Giải cứu thần chết. Nghe nói, vào dịp trước và trong tết, Thiên Ngân “cháy phim” vì không cung cấp đủ bản phim cho các rạp trong toàn quốc, mới chỉ đáp ứng hơn một nửa yêu cầu bởi nó vượt quá ngoài dự tính của Thiên Ngân.
Phim Mùa len trâu. |
Đứng ở đỉnh cao chót vót về doanh thu, về lượng khán giả, thế nhưng ở thảm đỏ của Cánh diều vàng 2008 Giải cứu thần chết không được Hội đồng nghệ thuật đánh giá cao, chỉ giành được giải Âm thanh xuất sắc nhất. Thực ra Giải cứu thần chết của Thiên Ngân gửi tham dự Cánh diều vàng 2008 cũng là để “cho vui” chứ Thiên Ngân cũng không nhắm tới mục đích đó vì trong chiến lược phát triển của hãng, làm phim không phải để tham dự các cuộc liên hoan. Bà Đinh Thanh Hương - Giám đốc Hãng phim Thiên Ngân trong cuộc hội thảo Điện ảnh VN trong cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế có đông đảo các nhà lý luận phê bình điện ảnh, những người làm nghề và cả các nhà báo tham dự đã thẳng thắn bộc bạch: Thiên Ngân luôn đi cùng khán giả và tìm cách đáp ứng những điều khán giả cần. Trước khi làm, chúng tôi luôn xác định mục đích của sản phẩm và tiến hành làm theo hướng đó. Với chủ trương như vậy nên theo bà Hương, cách thức làm của Thiên Ngân là phải làm việc cùng đạo diễn và ê kíp làm phim ngay từ khi làm đề cương kịch bản cho đến khi bộ phim ra rạp. Tức là nhà sản xuất đưa ra chủ đề trước, tác giả viết kịch bản, đạo diễn trình bày ý đồ, có ổn mới bắt tay vào sản xuất. Kinh nghiệm của Thiên Ngân là trước khi làm phim phải nghiên cứu kỹ thị trường để chọn thể loại, đề tài. Qua kinh nghiệm của việc nhập phim ngoại, Thiên Ngân nhận thấy khán giả VN đang ưa thích phim hành động và phim hài. Nhưng với điều kiện của điện ảnh VN hiện nay sản xuất phim hành động là một việc khó nên họ đã chọn thể loại phim tâm lý hài. Kết quả, từ những năm trước đến năm nay, phim tết họ đều thắng lớn. Chủ trương của bà Giám đốc Thiên Ngân rất rõ ràng rằng: Trong tình hình hiện nay, chúng tôi chỉ làm phim theo thị trường, không dám mạo hiểm. Loại sản phẩm này, nếu đem ra nước ngoài cũng chỉ để chiếu cho vui, chưa có tham vọng làm phim mang bán nước ngoài và chúng tôi cũng không chủ trương tham gia các liên hoan phim vì biết trước sẽ chẳng được giải gì.
Cũng ngang ngửa với Hãng phim Thiên Ngân trong dịp tết vừa qua là bộ phim Đẹp từng centimet của Hãng phim Việt (Công ty BHD). Trong khi hệ thống rạp trong Nam đã chiếu từ trước tết khá lâu thì các rạp phía Bắc có vẻ chậm trễ hơn khiến khán giả càng tò mò, háo hức. Khi các rạp phía Bắc đồng loạt phát hành thì Đẹp từng centimet rồng rắn người xem. Cũng vẫn câu chuyện hài tình cảm mà cách kết cấu không khác mấy với bộ phim truyền hình trước đó BHD từng làm là Bỗng dưng muốn khóc, đôi nhân vật chính vẫn đối thoại kiểu chành chọe nhau, từ ghét rồi thành yêu, cũng suốt ngày cưỡi xe đạp khiến chiếc xe đạp của nhân vật chính giờ đây là niềm mơ ước của các fan tuổi teen... Giá trị nghệ thuật thì tầm tầm ngoại trừ các góc quay đẹp và diễn viên trẻ trung bắt mắt. Thế nhưng phim lại đánh trúng “gu” thưởng thức của khán giả nên thu về 13 -14 tỷ đồng.
Trong hội thảo, trước khi lên diễn đàn, một nhà báo thân thiết đã rỉ vào tai ông Ngô Thảo (Phó giám đốc của Hãng phim Việt) rằng: Bảo “quân anh” muốn kiếm tiền thì đi đầu tư vào bất động sản chứ đừng bỏ hàng tỷ đồng để làm những bộ phim dở như thế! Ông Ngô Thảo chẳng buồn mà đáp lại ngay rằng: Chúng tôi coi đây là một lời nhắc nhở nhưng thị trường đang cần và chấp nhận những loại phim như thế. Chúng tôi không thể bỏ tiền ra để làm những bộ phim xếp kho. Ông cũng nói thẳng rằng: Với hoàn cảnh hiện nay của điện ảnh VN mà làm được những bộ phim hay là điều phi thường. Cơ sở vật chất của điện ảnh quá sơ sài, chưa có phim trường lớn để thực hiện ý tưởng. Ngay cả những bộ phim kịch bản nước ngoài như Cô gái xấu xí mà Công ty BHD của ông làm ít nhiều hấp dẫn được khán giả thì ông cũng thừa nhận mới làm được phần kỹ thuật chứ chưa đạt được về nghệ thuật. Theo ông: Trong điều kiện như thế thì vẫn phải làm những gì mà khán giả thích chứ chưa thể làm những gì mình tâm huyết.
Cảnh trong phim Cú và chim se sẻ. |
Khi nào Việt Nam sẽ có những bộ phim nghệ thuật?
Vỏn vẹn 6 bộ phim truyện nhựa tham gia Cánh diều vàng 2008 cho thấy các hãng phim chẳng tha thiết gì với việc làm phim dự giải (đồng nghĩa phải có giá trị nghệ thuật). Chỉ có 1/6 phim nhà nước, 5/6 phim tư nhân trong đó 3/6 là phim của Việt kiều. Trăng nơi đáy giếng (Hãng phim Giải phóng) và Huyền thoại bất tử (Hãng phim Phước Sang) cùng đồng giải Cánh diều bạc nhưng cùng chịu chung số phận là không trụ được ở rạp. Cú và chim se sẻ mặc dù được giải khá cao của giới báo chí (giải xã hội hóa do Ramana Saigon Hotel tài trợ) - một bộ phim có cách nhìn mới về cuộc sống thời kinh tế thị trường ở TP. Hồ Chí Minh sôi động (tuy có nhiều chi tiết không thực tế lắm) nhưng cũng không phải là phim được khán giả vồ vập. Từ lâu rồi, nghệ thuật của VN, không chỉ điện ảnh mà cả sân khấu, ca nhạc, múa... vẫn luôn có sự lệch chuẩn giữa con mắt của những người thẩm định với nhu cầu của khán giả. Điều đó cũng là đương nhiên khi yêu cầu của hai loại đối tượng này khác nhau. Thế nhưng, cứ cái kiểu làm phim chiều theo thị trường (khán giả của thị trường phim hiện nay chủ yếu là giới trẻ) thì điện ảnh VN sẽ ra sao? Năm này rồi năm khác các nhà sản xuất lại cứ đuổi theo những ý thích của khán giả để tiếp tục cho ra những bộ phim dễ dãi về chất lượng nghệ thuật không những làm cho nền điện ảnh VN không phát triển, mà còn làm hỏng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ. Được biết sau thắng lớn của phim tết 2009, Thiên Ngân lại đã tiếp tục mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm phim tết 2010: Nhật ký Bạch Tuyết - một thể loại phim hài pha chút mơ mộng. Mạnh tay hơn, Thiên Ngân còn mời cả đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh - người từng có nhiều giải thưởng LHP quốc tế với Mùa len trâu về làm phim tết 2010. Cũng vẫn chủ đích làm phim giải trí của Thiên Ngân, đạo diễn Việt kiều này đã nhận lời làm bộ phim lãng mạn Khi yêu đừng quay đầu lại. Vậy là phim tết 2010 vẫn là style của phim ăn khách 2009.
Vẫn biết “cái khó bó cái... hay” – không thể trách cứ các nhà sản xuất khi họ móc hầu bao thì họ cũng phải tính cách thu lại. Cứ cái cách mạnh ai nấy làm, mỗi nhà sản xuất đuổi theo một mục đích lợi nhuận riêng thì không biết bao giờ điện ảnh VN mới tạo ra được một tầng lớp khán giả đủ trình độ thưởng thức và ưa thích những bộ phim kinh điển thế giới, để không còn phải nghe ông Jery Herman - Giám đốc Trung tâm Cinematheque - 22 Hai Bà Trưng, Hà Nội), người nhiều năm tâm huyết với việc đưa các tác phẩm điện ảnh kinh điển đến với khán giả VN phải than phiền rằng: Ở Cinematheque có hàng trăm bộ phim hay, mục đích của chúng tôi khi thành lập Trung tâm này nhằm tạo cơ hội cho các nhà làm phim VN, các sinh viên VN có nơi xem để học hỏi. Tiếc thay, không có ai đến. Hàng đêm chỉ có khoảng 20 -30 khán giả nước ngoài.
Nhận diện bộ mặt thị trường điện ảnh VN, ngành văn hóa phải làm gì, bản thân nghệ sĩ phải làm gì để thị trường điện ảnh VN phát triển phong phú luôn là những vấn đề được đặt ra trong những cuộc trao đổi nghề nghiệp. Vào tháng 5/2009, Luật điện ảnh VN sẽ thay đổi, điện ảnh quốc tế sẽ vào VN rộng rãi, làm thế nào để có những bộ phim VN đối chọi với quốc tế? Theo kinh nghiệm của ông J. Herman thì: Nếu muốn hội nhập VN phải có nền công nghiệp điện ảnh. Xem ra việc đó không hề đơn giản vì để có nền công nghiệp điện ảnh đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn, phải có sự hỗ trợ của Chính phủ. Mà nền điện ảnh của VN hiện nay đang bị xã hội hóa quá mạnh và qua con mắt của ông J. Herman: Điện ảnh VN đang bị nghiệp dư hóa. Với tình hình như hiện nay thì VN chỉ có thể giao lưu quốc tế chứ hội nhập thì chắc khó.
Lan Hương