Điện ảnh mậu dịch vẫn đang rơi tự do

Văn hóa – Giải trí
Trong hai thập kỷ qua, các nghệ sĩ đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và tâm trí để tọa đàm, hội thảo tìm giải pháp, mô hình và cơ chế để cứu điện ảnh nước nhà.

Trong hai thập kỷ qua, các nghệ sĩ đã tốn không biết bao nhiêu thời gian và tâm trí để tọa đàm, hội thảo tìm giải pháp, mô hình và cơ chế để cứu điện ảnh nước nhà. Nhưng cho đến hôm nay, khi điện ảnh tư nhân đã phát triển mạnh mẽ, điện ảnh Nhà nước vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh sống thực vật và rơi tự do. Các nghệ sĩ bắt đầu nhận ra rằng, khi thiếu sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì mọi kiến nghị và giải pháp đều chỉ là “nước đổ lá khoai”.

Khi truyền hình cưu mang điện ảnh

Những hình ảnh tiều tụy của Hãng phim truyện Việt Nam được phát trong một chương trình thời sự trên truyền hình cuối tháng 9 vừa qua đã gây ấn tượng mạnh về tình cảnh sống dở chết dở của điện ảnh quốc doanh hiện nay. Xúc động trước tình cảnh rệu rã của điện ảnh nước nhà, nhà báo Trần Bình Minh - TGĐ Đài THVN đã có kế hoạch đặt hàng cho Hãng phim truyện Việt Nam. Đó là một thiện ý đáng ghi nhận và nên sớm biến thành hiện thực. Song cần nhìn rõ giới hạn của việc truyền hình cưu mang điện ảnh.

Từ mười lăm năm trước, chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy đã được mở ra để cứu đói cho các nghệ sĩ điện ảnh trong cảnh ngộ thất nghiệp dài dài. Nhưng việc đó đã gây ra những phức tạp trong quan hệ nghề nghiệp, dẫn đến sự cạnh tranh về sân bãi. Đã có lúc dư luận đặt vấn đề: “Phim Văn nghệ Chủ nhật so với phim Điện ảnh chiều thứ Bảy, phim nào hay hơn?”. Thật rõ là “Thương người thì khó đến thân”, vì cưu mang điện ảnh mà phim của truyền hình sản xuất lại bị đem ra dèm pha, so sánh! Các nghệ sĩ điện ảnh tuy đói việc nhưng cũng “tinh tướng” lắm! Họ vẫn không muốn đánh đồng điện ảnh với truyền hình. 24 hình/giây phải oách hơn 25 hình/giây. Màn ảnh lớn phải oai hơn màn ảnh nhỏ! Có lẽ vì thế nên đạo diễn Khải Hưng đã từng tuyên bố, truyền hình nên tài trợ cho điện ảnh làm phim nhựa chứ không nên chia sân cho điện ảnh. Được biết đạo diễn Khải Hưng cũng là một tín đồ của màn ảnh nhỏ. Ông kiên quyết chỉ làm phim truyền hình. Nghe nói, ngay cả khi được nước ngoài tài trợ để “chuyển đổi giới tính” cho phim Mùa hoa cải bên sông thành phim 35mm ông cũng không chịu làm phim nhựa.  Không biết có phải vì ý chí muốn độc quyền sân bãi mà Đài THVN đã giải tán chương trình Điện ảnh chiều thứ Bảy hay không?

 

 Cảnh phim Thương nhớ đồng quêcủa đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Vẫn loay hoay tìm mô hình, cơ chế

Việc lấy dăm bó cỏ từ truyền hình để cứu đói cho con voi điện ảnh, cho dù mang ý nghĩa cao đẹp, vẫn chỉ là một giải pháp tình thế, không thể thay thế các giải pháp mang tính chiến lược. Nhưng mô hình nào, cơ chế nào có thể giúp cho điện ảnh quốc doanh tồn tại và phát triển? Hàng trăm cuộc tọa đàm, hội thảo đã được tổ chức. Hàng ngàn kiến nghị đã được gửi tới các cấp có thẩm quyền. Nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được mô hình, cơ chế thích hợp cho điện ảnh quốc doanh. Đạo diễn NSND Hải Ninh là người tích cực đề nghị học theo mô hình Trung Quốc thành lập Bộ Điện ảnh và Truyền hình, để lấy tiền từ truyền hình nuôi điện ảnh. Nhưng có vẻ đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Mô hình nào cho điện ảnh tồn tại độc lập thì vẫn còn là bài toán chưa có đáp số. Điện ảnh vẫn đang loay hoay tìm cơ chế! Từ Cục Điện ảnh chuyển thành Liên hiệp điện ảnh, rồi chuyển thành Vụ Điện ảnh, rồi lại quay về thành Cục Điện ảnh. Những năm 80 thế kỷ trước, Liên hiệp điện ảnh - một tổ hợp doanh nghiệp còn hừng hực khí thế phát triển với tham vọng lấy điện ảnh nuôi quân đội như ở Liên Xô. Vậy mà bây giờ, trong Cục Điện ảnh lại có cả một trung tâm sản xuất phim truyền hình như vậy là vừa đá bóng vừa thổi còi!

Trong cuộc hội thảo được coi là “Hội nghị Diên Hồng” của ngành điện ảnh tổ chức tại Đồng Mô ngày 25/9/2011 vừa qua, các nghệ sĩ lại vắt óc đề xuất các mô hình mới. Người đề nghị Cục hoàn thiện bản quy hoạch ngành để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi, người đề xuất thành lập Tập đoàn Điện ảnh Việt Nam bao gồm cả sản xuất phát hành và chiếu bóng, người hăng hái đòi cổ phần hóa càng sớm càng tốt. Người thì đòi phải có Thứ trưởng chuyên trách về điện ảnh chứ không thể kiêm nhiệm như hiện nay. Vấn đề là sau các hội thảo như thế này những ý kiến của nghệ sĩ phải được xem xét và giải quyết.

Không thầy đố mày làm nên!

Bức xúc trước tình trạng đã nhiều năm những vấn nạn của ngành điện ảnh dường như không được quan tâm tháo gỡ, nhiều nghệ sĩ tỏ ra thất vọng. Họ quyết liệt đề nghị lãnh đạo Bộ phải vào cuộc. Bây giờ lãnh đạo muốn chúng tôi làm gì, muốn chúng tôi đi đâu, gặp ai để đấu tranh cho ngành, xin cứ nói, chúng tôi sẽ làm theo kế hoạch của các anh! Nhưng nếu lãnh đạo không quan tâm thì chúng tôi đành chịu.

Các nghệ sĩ còn thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong quản lý. Trong hai mươi năm qua đã có nhiều đối tác tìm đến Hãng phim truyện Việt Nam để bàn bạc các dự án hợp tác, đầu tư xây trường quay, xây cơ sở kỹ thuật, xây rạp chiếu phim, xây trung tâm thương mại điện ảnh… nhưng tất cả đều phải rút lui vì Hãng phim truyện Việt Nam không có sổ đỏ của 5.000m2 mặt bằng ở số 4 Thụy Khuê. Việc không được Nhà nước cấp sổ đỏ đã khiến cho Hãng phim truyện VN không thể cổ phần hóa. NSƯT Đặng Xuân Hải - Chủ tịch Hội ĐAVN cho rằng: “Các hãng đang tích cực triển khai cổ phần hóa nhưng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch lại lơ mơ về việc này. Cụ thể là không xác định rõ quyền sở hữu tài sản của hãng phim Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa. Năm mươi năm nay, Hãng phim truyện Việt Nam sử dụng mặt bằng số 4 Thụy Khuê nhưng không có sổ đỏ, mặc dù vẫn đóng thuế nhưng không được hợp thức hóa quyền sử dụng. Tình trạng đó cho thấy cơ quan chủ quản đã không làm tròn trách nhiệm quản lý tài sản công với đất đai nhà xưởng của Hãng phim truyện Việt Nam”.

Diệu Yến


Ý kiến của bạn