Chuyên gia về Trung Quốc Bonnie Glaser
Trong cuộc trao đổi này, bà Glaser nhận định đại dịch COVID- 19 không phải là yếu tố khiến Trung Quốc thay đổi chính sách trên biển Đông, mà nước này thực hiện những gì đã chuẩn bị từ trước, từng bước triển khai mưu đồ kiểm soát không phận, vùng biển lẫn đáy biển của biển Đông.
Bà Glaser phân tích rằng việc hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp giúp Trung Quốc duy trì hiện diện quân sự liên tục trên biển Đông, nhằm hỗ trợ chiến dịch dọa nạt, can thiệp vào các hoạt động khác nhau của các nước trong khu vực, từ đánh bắt thủy sản đến thăm dò khai thác năng lượng… Tàu hải cảnh Trung Quốc tham gia vào các hoạt động quấy phá tại biển Đông không chỉ nhằm vào các nước trong khu vực mà còn vào cả các công ty hợp tác với cá nước này.
Bà Glaser cho biết chính sách của nước Mỹ, trong nhiều năm qua, từ thời cựu tổng thống Barack Obama, có mục tiêu rõ ràng là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không trong khu vực biển Đông theo luật pháp quốc tế. Theo đó, Mỹ sẽ triển khai máy bay, tàu… tới vùng biển, vùng trời mà luật quốc tế cho phép, chú trọng vào bảo vệ, củng cố quyền lợi hợp pháp của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên biển Đông…
Bà Blaser cho rằng việc giữ quan hệ đối tác với các quốc gia có đồng quan điểm về vấn đề biển Đông để bảo vệ các nguyên tắc chung là cách duy nhất thực tế để thuyết phục Trung Quốc giảm yêu sách và đến 1 thời điểm nào đó, Trung Quốc sẽ nhận ra rằng họ không thể kiểm soát hoàn toàn biển Đông.
Bà Blaser khẳng định việc Mỹ mời Việt Nam tham gia cùng 25 nước trong cuộc tập trận quy mô có tên Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) trên biển Đông năm 2020 là nhằm xây dựng quan hệ đối tác giữa các quốc gia đồng chí hướng, luyện tập các kỹ năng hữu hiệu cho các quốc gia này.