Chúng tôi có mặt tại Khoa tâm thần kinh Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai vào một buổi sáng đẹp trời. Đi tăng cường mà! Đời tôi đã trải qua bao nhiêu lần dẫn đội phẫu đi tăng cường hoặc tham gia các chiến dịch. Những tưởng những năm tháng đó đã qua đi, thế rồi lại được nhận lệnh đi tăng cường. Ừ! Thì đi. Thế là hai anh em xắn tay chuẩn bị mọi thứ. Cậu bác sĩ cùng đi vốn cũng là dân lính nên nhập cuộc rất nhanh, chuẩn bị đủ thứ từ áo quần đến xoong nồi bát đĩa... lúc đó tự nhiên kỷ niệm của những năm tháng dẫn đội phẫu đi chiến dịch như sống lại trong tôi.
Khoa tâm thần kinh đóng tại một ngôi nhà nhỏ nằm phía sau bệnh viện. Khác với sự huyên náo vốn thường gặp ở bệnh viện nơi tôi làm việc, ở đây yên tĩnh, không khí thật mát mẻ và trong lành làm tôi có cảm giác đây giống như một nơi nghỉ mát điều dưỡng hơn là nơi điều trị cho các bệnh nhân thường bị gọi là “chập IC”. Đón chúng tôi là bác sĩ Tý, Trưởng khoa, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi trông dáng vẻ hiền lành chất phác. Nhìn khuôn mặt bầu bầu rám nắng của anh tôi liên tưởng đến các ông chính trị viên đại đội xưa, nhưng khi tiếp chuyện thấy anh cởi mở, chân tình và cũng dí dỏm ra phết. Chúng tôi được mọi người tiếp đón như người thân ở xa mới về. Sau màn chào hỏi bằng một tuần chè đặc quánh cắm tăm không đổ, anh Tý cho tôi biết khoa mới thành lập được một vài năm nay. Cán bộ của khoa chỉ có ít người và cũng được điều động từ nhiều đơn vị khác sang. Tuy ít người song khoa phải làm khá nhiều nhiệm vụ một lúc như vừa điều trị cho khoảng 20 giường bệnh nội trú, vừa phải chỉ đạo công tác điều trị ngoại trú cho tất cả các bệnh nhân ngoại trú ở các huyện trong toàn tỉnh. Việc chỉ đạo cũng gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ của khoa phải đi xuống tận huyện vào tận xã, tận bản bằng xe máy của chính mình trên các con đường cheo leo cùng với cán bộ y tế thôn bản để theo dõi trực tiếp bệnh nhân ngoại trú điều trị và phục hồi chức năng. Thuốc phát cho điều trị ngoại trú không đủ, tiền bồi dưỡng cho các cộng tác viên cũng không nhiều.
Các bác sĩ được tăng cường xuống tuyến dưới theo đề án 1816 lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: TM |
Rời Lào Cai khi một mùa xuân mới đang về. Trời vẫn lạnh nhưng không khí của ngày xuân đã toả khắp các ngõ phố nơi đây. Đây hội chợ với nhiều thứ hàng hoá nhưng không bao giờ thiếu được những nồi thắng cố ngựa nóng và thơm phức - một đặc trưng của văn hoá ẩm thực của các dân tộc nơi đây. Kia chợ Cốc Lếu tấp nập những chuyến hàng ngược xuôi nối nước ta với nước bạn. Thời gian sao trôi nhanh vậy, ngồi chia tay các anh bên chén rượu Sán Lùng. Tôi nhìn như muốn ghi nhớ từng khuôn mặt của các anh, mỗi người một vẻ, trẻ già khác nhau nhưng ở các anh đều toát lên sự mộc mạc, chân thành. Thời tiết Lào Cai thật khắc nghiệt, tôi cảm nhận được cái rét thấu xương thịt. Nhưng tình người nơi đây mới chân thành ấm áp làm sao, nó nóng bỏng như chén rượu Sán Lùng mới uống thì nóng, khi uống qua cổ rồi mới thơm làm sao. Nắm tay tôi, anh Tý nhắn nhủ: “Các cậu đừng quên Lào Cai nhé, hãy gửi thêm tài liệu chuyên môn cho chúng tớ”. Nhất định rồi, làm sao tôi có thể quên được các anh, các đồng nghiệp ham học hỏi, luôn hết lòng vì người bệnh như các anh. Nhất định tôi sẽ gửi cho các anh thật nhiều. Với mọi người không biết họ nghĩ gì, còn với tôi chắc chắn thời gian đi tăng cường trên đất Lào Cai là một kỉ niệm đẹp và khó quên trong đời làm chuyên môn của mình.
BS. Minh Anh