(SKDS) - Sau gần 150 năm phát triển, nhiếp ảnh Việt Nam đã để lại nhiều tác phẩm quý xứng tầm di sản. Thế nhưng cho đến nay, chúng ta chưa có quy chế cụ thể nào để bảo tồn kho di sản này. Một trung tâm lưu trữ ảnh quốc gia vừa đi vào hoạt động và một đề án xây dựng bảo tàng ảnh đang được triển khai, tuy nhiên, theo giới chuyên môn, như thế là chưa đủ. Di sản ảnh của Việt Nam cần được “cấp cứu” trước khi đưa đi “an dưỡng” hay đem ra trưng bày!
Kho di sản chưa được thừa nhận
Trên thế giới, từ lâu đã tồn tại khái niệm di sản ảnh. Ảnh nằm trong danh mục di sản thông tin tư liệu (thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO). Đây là một bộ phận tư liệu lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật quý giá của mỗi quốc gia và qua thời gian, nó dần trở thành di sản quốc gia. Nếu di sản này bị mai một hoặc mất đi sẽ là sự thiệt thòi lớn cho quốc gia đó. Tuy nhiên, ở Việt Nam, khái niệm di sản ảnh lại khá mới mẻ ngay cả với những người trong nghề. Ảnh hầu như chỉ được coi là tư liệu báo chí, tư liệu cá nhân. Rất nhiều bức ảnh quý hiếm, giàu ý nghĩa văn hóa và lịch sử, ghi lại những thời khắc trọng đại của dân tộc, những sự kiện đặc biệt, những quang cảnh điển hình trong quá khứ như các bức ảnh về Hà Nội thời Pháp thuộc, về 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hay về quang cảnh Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1945… hiện đều chưa được công nhận là di sản ảnh. Nguyên nhân là do không có bằng chứng nào để chứng minh hoặc khẳng định những bức ảnh này là bản gốc. Ông Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam từng thẳng thắn thừa nhận: “Trong số hàng ngàn bức ảnh quý hiếm đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ ảnh Quốc gia, chúng tôi cũng không dám khẳng định một bức ảnh nào là di sản ảnh mà chỉ dám coi là tư liệu ảnh”.
![]() Các bức ảnh về Hà Nội thời xưa cần được giữ gìn. |
Khẳng định giá trị của di sản ảnh, ông Chu Chí Thành - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho rằng: Ảnh cũng có giá trị di sản lớn không thua kém gì Không gian văn hóa Cồng chiêng, quan họ hay nhã nhạc Cung đình Huế… Nhưng có lẽ vì ảnh sinh sau đẻ muộn (mới gần 150 năm ở Việt Nam) hoặc vì sự đa năng (ảnh nào sẽ là di sản, ảnh nào không) hay vì ảnh có thể rửa ra nhiều bản nên ít người coi ảnh là di sản? Nhưng vẫn phải thừa nhận là ảnh ngày càng có giá trị và tác dụng trong việc lưu giữ hình ảnh của nhân loại. Và nói thế nào thì nói, những bức ảnh ghi lại tiến trình phát triển của lịch sử, mang nhiều thông tin về con người và cuộc sống với độ lùi của thời gian, ngoài giá trị là tư liệu quý cũng còn mang giá trị di sản.
Cần “cấp cứu” trước tiên
Chưa được thừa nhận là di sản đã đành, nhưng ngay cả khi với “thân phận” là tư liệu thì mảng ảnh tư liệu của Việt Nam cũng chưa được coi trọng trong công tác lưu trữ, bảo tồn. Chính vì thế, nhiều bức ảnh quý hiếm đang lâm nguy. Tiến sĩ Xavier Canonne - Giám đốc Bảo tàng ảnh Charleroi (Bỉ) - đơn vị giúp Việt Nam xây dựng Bảo tàng ảnh cho biết: Một số lượng lớn các bức ảnh quý hiếm của chúng ta đang bị thả nổi, nằm rải rác và lưu lạc trong các gia đình, trong nhiều bảo tàng, nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là ở nước ngoài mà không tập trung tại một bảo tàng chính quy nào trong nước. Ông Xavier cho rằng, đây chính là những di sản quý báu mà ngành văn hóa Việt Nam cần phải huy động các nguồn tài chính và thông qua nhiều mối quan hệ ngoại giao để thu thập về hoặc sao chép lại rồi kiểm kê, hệ thống hóa, lập hồ sơ quản lý chúng, tránh tình trạng “thất thoát”, “chảy máu” di sản.
Thêm vào đó, còn một phần lớn những bức ảnh quý hiếm nữa đang không được bảo quản đúng cách nên bị điều kiện khí hậu thời tiết làm cho hư hỏng nặng. Cách đây không lâu, gia đình GS. Tôn Thất Tùng có trao cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam 200 bức ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của GS. Tùng. Song đáng lo ngại là chỉ 20% trong số này là nguyên vẹn, còn lại hầu như đã hỏng, ố nhiều, không rõ bối cảnh.
Trước thực trạng đó, giới chuyên gia trong và ngoài nước đều cho rằng, việc bảo tồn di sản ảnh của Việt Nam cần phải được coi là “việc làm cấp cứu, phải được thực hiện khẩn cấp như bác sĩ cứu bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”. Trên thực tế, chúng ta đã có Trung tâm Lưu trữ ảnh Quốc gia, song đó mới chỉ là ngôi nhà để mang ảnh đến “an dưỡng”. Chúng ta cũng đang triển khai xây dựng bảo tàng ảnh nhưng đó sẽ chỉ là nơi để đem ảnh ra trưng bày. Trước khi được đem đi “an dưỡng” hay trưng bày, việc cần phải làm ngay là phục hồi gấp những bức ảnh quý đã bị hư hỏng và có phương pháp bảo vệ những bức ảnh đang có nguy cơ hư hỏng. Để những bức ảnh có giá trị sống mãi cùng năm tháng, cần phải đầu tư khoa học, kỹ thuật, thiết bị bảo vệ, phục chế ảnh, đặc biệt là các phần mềm lưu trữ ảnh tiên tiến hiện đại.
Hiện, Việt Nam đã có chính sách bảo vệ di sản được quy định bằng các văn bản pháp luật. Nếu ảnh được công nhận là di sản thì nghĩa là ảnh sẽ nằm trong danh sách được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật ấy. Vì vậy, một việc làm không kém phần quan trọng, song song với việc cấp cứu các bức ảnh là phải gấp rút hoàn thiện chính sách, cơ chế, hệ thống tiêu chí công nhận di sản ảnh. Điều này đòi hỏi có sự cùng vào cuộc của nhiều cơ quan liên quan như Cục Di sản - Bộ VH-TT&DL, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa… Mong rằng, di sản ảnh của Việt Nam sẽ sớm được trả về đúng vị trí và phát huy giá trị trong đời sống đương đại.
Liên Nhi
