Tôi vừa được cùng 14 nhà văn trong cả nước đi thăm Trung Quốc một tuần. Có lẽ đây là lần thứ năm tôi được ghé qua đất nước tươi đẹp và rộng lớn này. Lần đầu tiên, năm 1977, ghé Thủ đô Bắc Kinh 3 ngày cùng các nhà văn nhà thơ Chế Lan Viên, Anh Đức, Đỗ Chu, Nguyễn Thị Ngọc Tú..., tôi đã gặp một cảnh tượng gần giống với Việt Nam bởi những người dân lam lũ mặc những bộ quần áo sẫm màu đi lại vội vàng trên phố, tóc phụ nữ đều cắt ngắn ngang tai và tay xách nách mang tất tưởi... Năm 1996, mấy chị em làm thơ gồm các chị Anh Thơ, Nguyệt Tú, Lý Thị Trung, Thuận Bằng và tôi rủ nhau đi du lịch Trung Quốc bằng tiền riêng, theo tour du lịch, hành trình cũng gần giống với lần đi năm 2010 này, nhưng tôi đã thấy một quang cảnh và những con người khác hẳn năm xưa (đó là chưa kể mấy lần khác tôi đi đến những vùng xa như Côn Minh hoặc gần hơn như Nam Ninh, Bằng Tường...). Đúng là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”... như các cụ ta vẫn nói. Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh, bốn thành phố mà chúng tôi được ghé qua lần này đã để lại những dấu ấn và nhiều suy tư cho một người Hà Nội, là tôi, nhân dịp chúng ta đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm một ngàn năm thành phố.
Có thể nói, so với năm 1996 mà tôi đã đi, Thượng Hải bây giờ phát triển vượt trội và đẹp hơn trước gấp ngàn lần. Thành phố có tới hơn 22 triệu dân, đông hơn thủ đô Bắc Kinh tới 4 triệu người (Bắc Kinh chỉ có khoảng hơn 18 triệu), mà đâu đâu cũng tráng lệ, sạch sẽ, tươi đẹp và đông vui. Chao ôi là người, lên tháp cao của đài truyền hình Minh Châu, chúng tôi phải mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ xếp hàng để được vào thang máy lên quả cầu tròn nhìn xuống thành phố đẹp và sạch như mơ. Buổi tối, lại xếp hàng hết hơi mới lên được tàu cao ba tầng đi dọc sông Hoàng Phố ngắm thành phố về đêm long lanh ánh đèn màu và nhấp nháy sáng bởi các tòa nhà cao tầng đều có ánh đèn trên tầng thượng hắt ngược lên trời. Trong mấy năm gần đây, Thượng Hải đã xây hơn 900 tòa nhà trên 30 tầng để đáp ứng nhu cầu của thành phố đông dân nhất nước. Cũng như ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh lúc nào chúng tôi cũng xếp hàng, kể cả vào các quán ăn. Khách du lịch nườm nượp. Cố cung, Di Hòa Viên, Thập Tam Lăng, phố đi bộ, Nam Kinh rồi Quảng trường Thiên An Môn... đâu đâu cũng người và người trật tự, thong thả sánh vai, không ai chen lấn và không ai vứt rác. Chỉ có điều là, vì mải mê với cảnh với người sao đó, đoàn chúng tôi có tới ba lần để lạc mất mấy nhà văn, gọi là đi tìm hết hơi, phát khóc. Vậy mà các cháu hướng dẫn viên cả của ta và của bạn đều không hề tỏ ra trách giận mà rất tận tâm đi tìm bằng được, lại còn cười nữa “may quá, không thấy các bác thì...”.
Một góc Thượng Hải nhìn từ trên tháp truyền hình. |
Tại sao người đông là thế mà thành phố nào cũng sạch tinh tươm và vô cùng trật tự, nề nếp, tươi vui? Trên đường, không hề thấy bóng cảnh sát, chưa hề gặp một đám cãi nhau hay va chạm xe cộ và đặc biệt là chưa một phút nào bị tắc đường, dù ở Thượng Hải đang có triển lãm quốc tế Expo đông kinh khủng!
Cháu hướng dẫn viên Việt Nam hỏi chúng tôi khi đưa đoàn từ Thượng Hải về Hàng Châu, đoạn đường dài khoảng hơn 180 km:
- Các bác, các cô thấy bên đường có gì khác với Việt Nam mình không ạ?
Một bác trả lời:
- Họ trồng tới ba hàng cây ven đường, theo thứ tự cao dần và màu sắc khác nhau, đẹp quá!
Tôi cười:
- Cô thấy rất đẹp và lạ là suốt hơn trăm cây số, không gặp một nghĩa trang nào.
Cháu hướng dẫn viên cười tươi:
- Theo cháu biết thì việc trồng cây có qui hoạch hẳn rồi, nhưng việc chôn cất bây giờ ở Trung Quốc cũng thay đổi nhiều lắm. Phía Nam này, cũng không còn cúng lễ chôn cất như xưa mà hỏa táng hết, trong nhà phần lớn không có ban thờ, nghĩa trang ven đường thì cấm hẳn. Tùy nơi, có thể có bàn thờ họ, hoặc khu tưởng niệm của cả xã chứ không còn những khu mộ nhấp nhô trên ruộng hoặc mọc bừa bộn bên đường như ở ta...
Về đến Hà Nội. Vừa mở mạng tôi đã đọc thấy tin trên “công viên Vĩnh Hằng” các doanh nghiệp đã bán đất vĩnh viễn cho các gia đình chuẩn bị xây nghĩa trang cùng ảnh các khu mộ đẹp đã xây xong! Sao đất của nhà nước lại được các doanh nghiệp bán vĩnh viễn cho dân? Tôi không hiểu! Ở Việt Nam mình, khi đi dọc đường số 1, ngắm hai bên đường tha hồ gặp những khu mộ to như thành phố, mỗi cái một kiểu. Nghe nói trong Huế còn có cả một khu hoành tráng hơn cả mộ vua chúa thời xưa! Mà người ta mới chỉ xây sẵn, mua sẵn để đó thôi bên cạnh vài ngôi mộ thật!
Thật đáng ngại khi mà các mộ chí không theo một khuôn mẫu nhất định nào, ai muốn xây cao bao nhiêu, mấy tầng, lầu gác ra sao đều tùy... Và ai ai cũng lo xây mộ tổ tiên mình cao hơn ngôi mộ nằm bên cạnh! Mong sao sẽ có qui định các nghĩa trang không được xây mộ cao thấp khác nhau, mà đều dưới 1m, cùng một qui hoạch và bên đường quốc lộ thì không nên để nghĩa trang.
Tôi gửi email cho một bạn đang định cư tại nước ngoài, than thở vì Hà Nội, lúc tôi ở Trung Quốc về, cuối tháng 7/2010, tất cả vỉa hè đang bị xới tung lên, và tắc đường thì kinh khủng dù khá nhiều cảnh sát và các đám va chạm, cãi cọ, các ngã tư luôn ứ đầy người không lối thoát... Bạn tôi trả lời đùa:
- Nếu sang Singapore bà sẽ thấy Trung Quốc thường thôi, sang Pháp sẽ thấy Sing cũng thường, và sang Mỹ thì thấy Pháp cũng thường...
Tôi thở dài không hiểu!
Tháng 8/2010
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn