Đi lễ, hội: Rắc tiền cầu may...

Thời sự
Hàng năm, ngay sau Tết cổ truyền, trên khắp đất nước ta, từ Nam chí Bắc, các lễ hội mùa xuân nối tiếp nhau diễn ra. Lễ hội Kỳ Sầm, Hòa An (Cao Bằng);

Hàng năm, ngay sau Tết cổ truyền, trên khắp đất nước ta, từ Nam chí Bắc, các lễ hội mùa xuân nối tiếp nhau diễn ra. Lễ hội Kỳ Sầm, Hòa An (Cao Bằng); lễ hội Nam Mẫu, Ba Bể (Bắc Kạn); hội chọi trâu Hàm Yên (Tuyên Quang); hội Chùa Hương, hội Thánh Gióng, hội vật Triều Khúc... (Hà Nội); hội Lim (Bắc Ninh); hội chùa Bái Đính (Ninh Bình); hội Yên Tử (Quảng Ninh); hội Côn Sơn (Hải Dương)... thu hút hàng chục vạn khách thập phương về dự. Tuy nhiên,bên cạnh việc lễ hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho các dịch vụ “ăn theo” chặt chém, bắt chẹt, ăn uống, giữ xe giá cắt cổ đến cờ bạc trá hình đủ chủng loại, rác thải chồng chất, ô nhiễm trầm trọng, ở nhiềuchốn linh thiêng đã và đang có những hànhviứng xửkhông mấyvăn hóa... của cả khách thập phương và “nhà tổ chức”...

 Nhiều tiền được rải một cách lãng phí như thế này. Ảnh: Trần Quang
Tiền rải như... rác

Đầu năm nay, một số thanh niên đến chùa Thiên Ấn, Quảng Ngãi để vui trò... thả tiền xuống giếng Thánh. Họ tự đặt ra “truyền thuyết” rỉ tai nhau, khi thả nếu tờ tiền bay thẳng xuống đáy giếng thì sẽ gặp may mắn. Còn tiền bị các cây dương xỉ mọc xung quanh thành giếng chặn lại, người thả sẽ không gặp may. Nhiều người hiếu kỳ kéo tới xem, tưởng làm vậy sẽ “mang lộc vào người” nên cố gắng thả tiền theo. Họ ném không ít những tờ tiền mệnh giá lớn xuống giếng. Cứ thế, trò mê tín này mỗi lúc một thu hút nhiều người tham gia, đến nỗi nhà chùa đã phải dùng cả lưới sắt và đan phên tre che miệng giếng lại.

Văn Miếu (Hà Nội), một chốn uy nghiêm lịch sử, cũng không thoát cảnh nhiều người thả tiền xuống hồ Văn, tiền rắc đầy mặt hồ khiến nhân viên môi trường phải lao động cật lực để... vớt tiền. Du khách còn được “chiêm ngưỡng” tượng Chu Văn An, người nổi tiếng liêm khiết thời nhà Lý, đã từng dâng sớ chém 7 tên quan tham nhũng, nhưng giờ đây, cả hai tay tượng cầm cả nắm tiền do du khách ấn vào. Suối Giải oan, Chùa Hương cũng nằm trong tình trạng đầy... rác tiền. Nhà văn Nguyên Ngọc trong một bài nói chuyện không giấu nổi bức xúc: “Quả thật, nỗi lo lớn bây giờ là dù kinh tế có đang khá lên, nhưng văn hóa đã không khá theo, thậm chí còn sa sút. Đang có hiện tượng cả xã hội lao đi làm kinh tế, nhưng kể cả trong tầng lớp “khá giả” nhất của xã hội cũng rất ít người quan tâm đến văn hóa, quan tâm tới cáchứng xử có văn hóa. Văn hóa trọc phú đang tràn ngập trong xã hội. Chùa Tây Phương nổi tiếng có những bức tượng La Hán rất giá trị, nhưng khi tôi lên đó thì không thể chiêm ngưỡng toàn cảnh hay chụp ảnh tượng được vì khách đến thăm chùa liên tục giắt tiền trên tay những “ông” tượng đó”.

Thấy đất là... cắm, thấy hòm là... nhét

Đáng nói nhất là sự mê tín dị đoan, người đời đua nhauđủhình thức, nàodângsớ,xin ấn, xin bùa, rút quẻ thẻ... Thôi thì đủ “thủ tục” để cầu phúc lộc may mắn.Họ cắm hương bừa bãi không chỉ vào những bát hương mà cắm khắp nơi, chỗ nào có đất là...cắm, kể cả cây cảnh. Đến phủ Tây Hồ (Hà Nội) những ngày đầu xuân mới, những mâm cỗ cũng bày la liệt trải dài từ trong điện ra cả lối đi bên ngoài, mọi người cắm cúi, chen chúc đứng lễ vái vào... lưng người đằng trước.

Mộtđiểm đáng quan tâm là ở hầu hết những điểm đông du khách, hòm công đức được... tăng cường mạnh, xuất hiện khắp mọi nơi, song song với đó là những ban bệ, tượng mới cứ mọc ra ngày một nhiều. Ở đâu có bàn thờ là mọi người lại lục tục kéo nhau ra lễ bái khấn, thấy ba chữ “hòm công đức” là rút tiền ra cho vào. Đặc biệt là việc sử dụng thu nhập từ hòm công đức cũng không thống nhất ở mọi nơi. Có nơi thì ban quản lý di tíchthu hết, chỉ chia chođền,phủ,chùa một phần nhỏ. Có nơi lại chia theo... vị trí hòm, hòm này của ban quản lý, hòm kia của đền, của phủ. Có nơi thìhuyện, xã, thôn... đều thu, chia nhau theo một tỷ lệ nhất định. Kết quả là tiền bảo quản di tích không ai chịu trách nhiệm, còn khai thác thìnăm bè bảy mối, không ai chịu ai.

Du khách thập phương nhiều khi không hiểu hết ngọn ngành của một nghi thức hoặc tập tục cụ thể nào đấy của lễ hội nên có những quan điểm không chính xác về lễ hội đó. Bởi không hiểu ý nghĩa truyền thống sâu sắc của Hội Khai ấn Đền Trần (Nam Định) trước đây của các vị vua Trần giống như một “thủ tục hành chính” đầu năm (chứ không hề mang ý nghĩa ban phát bổng lộc) mà hàng vạn người dân (trong đó có không ít quan chức) đã chen chúc nhau trong đêm 14 tháng Giêng âm lịch để xin ấn với mục đích cầu xin bổng lộc, chức tước. Trong khi những ý nghĩa truyền thống sâu sắc ít được người dân tự tìm hiểu thì ngay chính BTC lễ hội cũng không có biện pháp tuyên truyền, giải thích thấu đáo, để rồi những thông tin mang đậm màu sắc mê tín dị đoan có dịp lan rộng và ngày càng được thêu dệt thêm lên...

Tất cả những điều này đang làm giảm đi sự linh thiêng, nét đẹp truyền thống và gây ra những biến tướng đối với các lễ hội, tạo điều kiện cho những hành vi không đẹp phát triển. Vì vậy, muốn lễ hội phản ánh đúng bản chất tốt đẹp truyền thống của cha ông, chính quyền các cấp cùng cơ quan quản lý lễ hội (chủ lực là ngành văn hóa - thông tin địa phương) cần đổi mới phương thức tổ chức, theo đó, lập kế hoạch chi tiết cho từng lễ hội. Có cơ chế quản lý, quy định hoạt động dịch vụ, kiểm soát an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giá cả khu vực diễn ra lễ hội để tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho du khách. Phải lấy tiêu chí bảo tồn, phát triển các danh thắng, lễ hội đến với bè bạn bốn phương làm mục đích tổ chức, không vì lợi nhuận cục bộ như lâu nay - nghĩa là thận trọng cân nhắc giữa “được và mất” từ mỗi lễ hội.

Trần Quang


Ý kiến của bạn