Di dời cơ sở, “bệnh” vẫn hoàn “bệnh”!

Thời sự
Lâu nay, có tình trạng các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường được khuyến khích hoặc bắt buộc di chuyển từ nội thành ra ngoại thành hoặc tới các tỉnh khác mà ít chú trọng tới những giải pháp cơ bản.

Lâu nay, có tình trạng các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường được khuyến khích hoặc bắt buộc di chuyển từ nội thành ra ngoại thành hoặc tới các tỉnh khác mà ít chú trọng tới những giải pháp cơ bản. Về lâu dài, nếu đẩy ô nhiễm từ khu vực này sang khu vực khác thì không đạt yêu cầu bảo vệ môi trường và xử lý ô nhiễm, “bệnh” vẫn hoàn “bệnh”. Việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm không chỉ bắt buộc xử lý ô nhiễm mà cần kết hợp đổi mới công nghệ để giảm thiểu ô nhiễm phát sinh.

Tại một hội nghị giao ban năm 2008 giữa thường trực, các ban của HĐND TP.HCM và 24 quậnhuyện, ông Đỗ Văn Vân - Phó Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi đã từng bức xúc về việc các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm di dời từ nội thành ra các vùng khác ven đô. Người dân ở nội thành thì phấn khởi, còn ngoại thành thì lại lo lắng. Ví dụ cụ thể như huyện Củ Chi là một trong những vùng ven, ngoại thành, khi chương trình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm được các quận nội thành tiến hành sát sao, thì họ chuyển tới những vùng đất còn vắng dân, giá “mềm”... và tiếp tục “hạ cánh” gây ô nhiễm. Đơn cử nhiều nhà máy ở khu vực Tân Phú Trung gây ô nhiễm kênh rạch vùng này rất nghiêm trọng, mà một trong những “điểm đen” là kênh Thầy Cai.

 Việc di dời cơ sở gây ô nhiễm chỉ là biện pháp đối phó, không giải quyết được nguồn gốc tình trạng này. Ảnh: T.Đ
 
Những năm trước đây, các cơ sở gây ô nhiễm ở các quận nội thành ví dụ như : quận 11, 5, 6... (TP.HCM) được khuyến khích di chuyển ra ngoại thành. Khá nhiều doanh nghiệp đã di chuyển xưởng sản xuất ra khu vực vùng ven như Khu công nghiệp Tân Bình, quận 12, phía bắc Gò Vấp, khu vực Bình Tân, phía bắc quận Tân Phú.... Khi ấy những địa bàn này còn hoang vắng, được xem là ngoại thành, nhưng với tốc độ đô thị hóa quá nhanh chóng, ngày nay các khu vực này bỗng trở thành “nội thành” và dân cư tới sinh sống ken dày xung quanh. Vấn đề môi trường muôn thuở là nước, khói thải của các cơ sở sản xuất lại làm người dân xung quanh bức xúc. Vì vậy, nếu chỉ tập trung việc di dời cơ sở ô nhiễm từ nơi này sang nơi khác, mà không tập trung vào các giải pháp cơ bản (xử lý nước thải, khói thải ngay tại cơ sở) thì nguồn gốc cơ bản của vấn đề không được giải quyết triệt để, và hoàn toàn mang tính đối phó.

Về mặt xã hội, người dân nội thành hết ô nhiễm nhưng người dân ở các vùng xa xôi sẽ phải gánh chịu. Về mặt môi trường sẽ không cải thiện được bất cứ điều gì. Vẫn là khói thải lên bầu trời TP.HCM, vẫn là nước thải ô nhiễm chảy ra sông Sài Gòn...! Về mặt luật pháp, di dời cơ sở gây ô nhiễm đi xa hoàn toàn không phải là giải pháp xử lý ô nhiễm được đề cập trong các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trên thực tế, ngoài việc kinh doanh sao cho lợi nhuận cao nhất, thực sự rất hiếm chủ doanh nghiệp nào quan tâm tới vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Cũng phải nói thêm rằng do đặc thù của nhiều cơ sở, doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ nên gặp phải khó khăn về nguồn tài chính, về công nghệ xử lý là không tránh khỏi. Thiết nghĩ, thành phố nên có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề xử lý khí thải, nước thải tại cơ sở trước.

Sự hỗ trợ quan trọng nhất là công nghệ xử lý tinh gọn, không đòi hỏi nhiều về tài chính, mặt bằng... song song với đó là hỗ trợ về tài chính. Ví dụ như cho vay ưu đãi để lắp đặt hệ thống xử lý nước thải... Sau cùng mới là biện pháp giám sát chặt chẽ doanh nghiệp thực thi các quy định về bảo vệ môi trường. Lúc đó, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất không còn lý do gì để đổ lỗi khi vẫn gây ô nhiễm, và việc bắt buộc phải ngưng hoạt động là không cần bàn cãi. Thiết nghĩ, đó mới là giải pháp triệt để đối với tình trạng các cơ sở, doanh nghiệp nhỏ và vừa gây ô nhiễm, tránh được những hệ lụy phát sinh trong tương lai của việc chỉ di dời đơn thuần.

Ngô Thành Đạt


Ý kiến của bạn