Đi chữa bệnh ở “Hà Nội - tại chỗ”

Thời sự
Hôm qua tôi tiễn một đồng nghiệp trẻ trong khoa đi làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Giang. Nói là: đi làm việc mới đúng. Thật sự làm việc chứ không phải là đi giúp đỡ. Nhưng, nói là trẻ thì chưa hẳn đã đúng. Anh đã có trên chục năm ra trường và đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ.

Hôm qua tôi tiễn một đồng nghiệp trẻ trong khoa đi làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Giang. Nói là: đi làm việc mới đúng. Thật sự làm việc chứ không phải là đi giúp đỡ. Nhưng, nói là trẻ thì chưa hẳn đã đúng. Anh đã có trên chục năm ra trường và đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ. Vài ngày tới tôi sẽ tiễn một đồng nghiệp nữa trong khoa đi làm việc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Điện Biên. Anh từng là nguyên Phó giám đốc bệnh viện chuyên ngành tại một tỉnh trung du. Phải cỡ họ mới đi được. Trẻ quá thì chưa đủ độ, già hơn thì không đủ sức. Tôi nhớ họ. Và, chúng tôi ở lại cũng vất vả thêm. Tháng trước có tuần tôi đã phải trực tới 3 buổi. Nhưng dù sao cũng phải chia cho Hà Giang và Điện Biên.

Điện Biên là một tỉnh mới thành lập. Bệnh viện chuyên khoa đầy khó khăn. Hà Giang cũng chẳng có gì hơn. Thỉnh thoảng ông Giám đốc M. tự tay cầm vô lăng lái chiếc ô tô cứu thương đưa về khoa chúng tôi một lúc hai ba bệnh nhân nặng mà ông quá sức hoặc người bệnh có nhu cầu lên tuyến trên để được chăm sóc tốt hơn.

Dù đi hay ở người thầy thuốc luôn đem hết tâm huyết của mình vì người bệnh. Ảnh: Duy Khánh
 
Đây mới chỉ nói đến hai bác sĩ của khoa chúng tôi, bệnh viện còn có 6 bác sĩ ở các khoa khác nữa. Và, hàng trăm bác sĩ ở các bệnh viện khác sẽ đi làm việc ở những nơi còn yếu, kém ở các vùng sâu, vùng xa. Để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc người bệnh. Để xoá đi sự khác biệt trong chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Để cho người bệnh và gia đình đỡ tốn kém. Để giảm tải cho các bệnh viện ở trung ương. Một chiến lược táo bạo và thuyết phục của ngành y tế. Tôi đã từng nói từ rất lâu rồi với các sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội rằng: “Nếu được góp ý tôi sẽ nói, hãy điều tôi về làm việc ở tuyến xã còn các em mới ra trường phải ở lại các bệnh viện lớn để còn học hỏi thêm. Tôi sẽ làm được như bác sĩ Queen – một ông bác sĩ hành nghề ở một vùng nông thôn châu Âu thời xưa trong một bộ phim. Ông làm được thật nhiều việc để bảo vệ sức khoẻ cho dân chúng trong vùng”. Đến bây giờ, suy nghĩ chín chắn hơn mới biết: con người thôi chưa đủ. Còn phải đầu tư cho hạ tầng cơ sở và trang thiết bị nữa.

Lần đó tôi được đến một bệnh viện huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang. Có lẽ giờ đây cái bệnh viện đó đã trở thành thủy cung dưới lòng hồ thủy điện rồi. Giám đốc cho tôi thăm cơ ngơi của anh. Thương ơi mấy căn nhà tiều tụy như một vài người bệnh nằm trong đó. Khi thăm khám một bệnh nhi được chẩn đoán là bệnh bạch cầu cấp thì thật sự khâm phục. Lâm sàng khá rõ: xanh xao, hạch, xuất huyết... còn cận lâm sàng chỉ cần một mẩu giấy bằng bàn tay, giấy xấu, có viết mấy con số loằng ngoằng, cho biết tăng bạch cầu rất nhiều, giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tôi cho rằng nếu tôi làm việc ở đây cũng chỉ đến thế là cùng, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa bởi vì chưa bao giờ tôi phải làm việc ở đây. Giám đốc nói: Mày phải đưa con lên tỉnh hay đi Hà Nội... Người cha trả lời: Tao không có tiền mà... Tôi nhìn người cha cõng đứa con bệnh tật trên lưng dần xa về phía những ngọn núi xanh mà trong ngực như có hòn đá đè nặng.

Mới đây thôi trong một phiên trực ba giờ sáng tôi nhận được một người bệnh chuyển đến từ Hà Tĩnh. Chưa kịp thăm khám gì cả, con trai người bệnh đã gặp và nói ngay: nếu các bác cũng chẩn đoán như vậy thì cho bố về luôn, ô tô đang còn chờ. Đi ra mất 4 triệu, chuyến về chỉ 1 triệu 6. Nhà bán hết trâu bò lợn gà được chừng 6 triệu. Bệnh gì? Bệnh án chuyển viết: dịch màu đỏ, tiết rất nhiều, hôm trước chọc hút hàng lít hôm sau đã tràn đầy. Phim CT có hình ảnh khối u chẩn đoán theo tôi ung thư màng phổi. Trời ơi tôi biết làm sao đây. Chừng ấy thôi cũng đã có thể kết luận là ác tính rồi. Muốn xác định thêm thì phải: phân tích dịch màng phổi, sinh thiết màng phổi, soi phế quản... Tôi tiến hành chọc hút dịch màng phổi. Một thứ dịch máu mất ôxy và fibrin. Lại sờ thấy một hạch cứng ở thượng đòn to bằng đầu ngón tay cái. Tuy không được nhìn hình ảnh khối u vì phim CT không gửi theo, tôi thông báo cũng có chẩn đoán như vậy, còn nặng hơn nữa là đã di căn xa hơn. Người con trai buồn rầu: xin bác sĩ đừng nói với cha mắc bệnh ung thư... Tôi đã lựa từng lời trao đổi với người bệnh. Một giờ sau ông đã lên xe quay trở về. Vậy nếu có tôi ở Hà Tĩnh thì... Đúng lắm, tôi sẽ lên đường đi Hà Tĩnh theo kế hoạch của phòng chỉ đạo tuyến vào ngày 21/9.

Một người bệnh nữ ngoài bốn mươi tuổi được cha và chồng đưa đến trong tình trạng thập tử nhất sinh. Ở tuyến dưới nói phải lên trên mới chữa được. Đi vay được 2 triệu đồng thì đã trả tiền thuê xe. Trong túi cha chỉ còn 30.000đ. Con chẳng có một “chế độ” gì. Số tiền kia chỉ đủ mua vài hộp sữa nhỏ để bơm vào dạ dày con. Gia đình bệnh nhân nặng bên cạnh thương tình ủng hộ 50.000 đồng. Tôi đề nghị đặt ống, thở máy mặc dù nói: quỹ người nghèo của bệnh viện sẽ giúp, cha và chồng bàn mãi mới đồng ý. Nhưng, sáng sau khi người anh em cho vay tiền đến thì nhất quyết xin về. Tôi giải thích mãi để giữ lại cũng không được. Trước khi về tôi nghe người cha lớn tiếng mắng con. Tôi hỏi, anh nói: mắng vì con khuyên không thanh toán cho bệnh viện!!! Chúng tôi có đảm bảo được sự công bằng trong chữa bệnh không nhỉ?!

4/9/2008

BS. Bình Lâm
(BV lao và bệnh phổi Trung ương)

Ý kiến của bạn