Không lâu sau khi gặp gỡ, Kirsten và Bill bắt đầu phải đi đi về về giữa Long Island. Đó là lúc họ bắt đầu hình thành thói quen trao đổi những giấy nhắn, thư tay, những bức vẽ... được viết bên tách cà phê trên tàu.
Hai người yêu nhau vào nửa giữa những năm 1970. Từ ấy ông bắt đầu gửi cho bà những tấm thiệp ngộ nghĩnh hay bưu thiếp ở những thành phố khác nhau nơi ông phải đến dạy học.
"Tôi gửi cho bà ấy một tấm thiệp từ Chicago, một lá thư tay từ Los Angeles, một tấm giấy ăn từ một nhà hàng ở Boston... tất cả chúng đều được ký tặng "tôi yêu em, người yêu của tôi" kèm ký hiệu "vô cùng". Bill vẫn giữ thói quen này ngay cả khi hai người đã kết hôn. Năm Kirsten 50 tuổi, ông gửi bưu thiếp cho bà 50 ngày trước hôm sinh nhật, như một cột mốc, mỗi ngày là đại diện một năm cho tới ngày sinh của bà.
Vài năm trước, hai ông bà quyết định sắp xếp lại bộ sưu tập hàng ngàn tấm bưu thiếp, thư tình của mình theo ngày tháng, như vậy bất cứ khi nào muốn biết mình đã ở đâu, làm gì vào một ngày cụ thể nào trong quá khứ, họ sẽ lấy tấm bưu thiếp, thư tình ấy ra và tìm lại những kỷ niệm trong quá khứ.
Thật ngọt ngào khi chứng kiến một cặp đôi vẫn còn yêu nhau nhiều đến vậy sau 4 thập niên đã trôi qua. "Trong phòng ngủ chúng tôi không có TV, chưa bao giờ có" - Bill nói. "Chúng tôi dùng bữa bên ánh nến và âm nhạc mỗi tối, mỗi đêm đều trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon và câu nói "anh yêu em"/"em yêu anh", sáng thức dậy cũng thế.
Bill hy vọng chuyện tình của ông bà sẽ là nguồn cảm hứng cho giới trẻ nỗ lực hơn trong các mối quan hệ của họ. "Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ ngồi bên nhau trong quán ăn nhưng mắt không nhìn nhau hay chỉ tập trung vào chiếc màn hình, họ còn không nói chuyện với nhau. Tôi muốn họ tận hưởng mọi thời gian ở bên nhau và biết trân trọng khoảng thời gian ấy".
Theo Dân Trí