Chị bạn Mỹ Martha Hess thuộc thế hệ Việt Nam xuống đường biểu tình chống chiến tranh và ủng hộ nhân dân Việt Nam vào những năm 60 - 70 thế kỷ trước.
Chị tâm sự: “Tôi làm việc ở Tòa án Liên bang ở Manhattan. Tôi là một lục sự. Tôi có nhiệm vụ theo dõi các vụ xử án, thẩm vấn, kháng cáo, tuyên án tội phạm. Tôi đánh máy tốc ký bằng máy vi tính thành tư liệu chính thức của toà án. Một công việc căng thẳng, đòi hỏi đầu óc luôn tỉnh táo, nhạy bén, biết phân tích và tổng hợp”.
![]() 50.000 người dân Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam. |
Martha rất gắn bó với khu Harlem vì từ lâu, chị đã đấu tranh chống sự phân biệt chủng tộc, đứng về phía người da đen. Thời đó, tư tưởng phân biệt chủng tộc còn rất mạnh, khó tưởng tượng là sẽ có một Tổng thống người da đen như Obama ở nước Mỹ như ngày nay. Đến khi Mỹ can thiệp đánh Việt Nam thì chị Martha chuyển cuộc đấu tranh cho người da đen sang cho người da vàng Việt Nam.Từ đen đến vàng, vẫn một động cơ: dân chủ và bình đẳng.
Martha có gửi cho tôi tập sách ảnh Harlem xoay chuyển của Alice Ahie ghi lại những thay đổi vũ bão và đầy kịch tính của cộng đồng Mỹ da đen nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Từ một trung tâm văn hoá đặc sắc của giai cấp cần lao da đen, Harlem đang biến thành một khu ngoại ô sang hơn, được tẩy uế hơn (sanitized), nhưng cũng nhàm chán, y hệt bất cứ khu thành thị hiện đại nào. Diện mạo thay đổi do đầu cơ bất động sản, sự can thiệp của đại tư bản và chính sách đô thị hoá. Những bức ảnh Harlem của bà Alice Ahie khi thì biểu tượng, khi thì lãng mạn, khi thì hiện thực, khi thì hài hước nhưng luôn gợi cảm. Hẳn chị Martha Hess vô cùng biết ơn nhà nhiếp ảnh đã ghi lại cho chị nhiều hình ảnh thân thương của khu Harlem. Là dân New York chính cống, lại là bạn người da đen, Martha hẳn coi Harlem như máu thịt của mình. Thần tượng của chị là nữ thẩm phán da đen Constance B.Motley, chị thường kể cho tôi nghe về nhân vật xuất chúng này.
Bà Motley sinh ra và được nuôi dạy ở miền New England, khu đại trí thức của Hoa Kỳ. Bà tốt nghiệp Đại học Luật, được làm việc với vị thẩm phán da đen đầu tiên của tòa án tối cao, người thầy và cố vấn của bà. Năm 1966, bà là phụ nữ da đen đầu tiên làm thẩm phán liên bang.
Chị Martha tâm sự: “Tôi có cái may được làm việc với thẩm phán Motley đã 15 năm nay. Ngày nay, bà đường hoàng bước vào phòng xử án, được mọi người mặc nhiên kính trọng. Trước đó, bà đã mất bao năm tháng chịu đựng sự khinh thường vì là phụ nữ da đen. Khi nhận chức vụ thẩm phán, bà bị phản đối kịch liệt. Ông Marshall đã dạy bà phải cười khi bị la ó, chửi rủa. Bà thông minh, can trường, có nghị lực. Bà là ngọn đuốc của tôi”. Chị Martha đã mở rộng mối cảm tình của chị từ người da đen đến các các dân tộc da màu bị áp bức trên thế giới. Chị đến Việt Nam nhiều lần, chị viết tác phẩm Thế rồi người Mỹ đến! (1993).
Chị thực hiện một chuyến đi dài bằng ôtô dọc Quốc lộ 1, từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chị ăn ngủ bất cứ nơi nào, xem những nơi bom Mỹ tàn phá, gặp và phỏng vấn trên 100 dân thường sống sót sau chiến tranh, suốt 3 tháng như vậy! “Họ đã chịu giãi bày tâm trạng và nỗi đau buồn của họ cho một người nước ngoài, dù sao cũng từ một nước thù địch tới. Họ cho tôi xem những vết thương của họ. Họ cho tôi thấy sự tức giận, nỗi căm thù và cả khả năng tha thứ đáng ngạc nhiên của họ. Họ mang ra những tấm ảnh cũ chụp những người thân đã mất. Họ gọi con cái đến gặp tôi, mời tôi ăn và nắm tay tôi. Họ dặn tôi hãy kể lại cho nhân dân Mỹ biết về tác hại của bom napan và súng đạn Mỹ, bảo người Mỹ phải trở lại trong tình hữu nghị. Người miền Bắc Việt Nam thì kể về bom Mỹ oanh tạc cả trường học, đình chùa… Có những người cụt chân cụt tay hoặc mất mấy ngón tay”.
Mục sư W.S.Coffin đã nhận định về cuốn sách: “Giờ đã đến lúc chúng ta phải nghe tiếng nói của phía bên kia. Martha đã viết một cuốn sách đau thương. Không sao! Chúng ta dễ cảm nhận trong đau thương hơn là trong tự mãn. Chỉ có thanh gươm của chân lý là có thể làm lành những vết thương chúng ta gây ra!”.
Hữu Ngọc