Quê tôi ở vùng giáp ranh kháng chiến trước 1975. Tuổi thơ tôi gắn chặt với chứng tích chiến tranh miền quê nghèo Đại Tài, Đại Nẫm, Phú Hội. Nay là Phú Tài, Phong Nẫm (Phan Thiết), Hàm Hiệp(Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Trăng Trung thu miền quê rất đẹp! Nhưng thời chiến tranh đâu có đêm trăng thực sự bình yên thơ mộng cho tuổi thơ vui chơi rước đèn! Đèn lồng và bánh Trung thu là món quà xa xỉ, ngoài sức tưởng tượng hưởng thụ của tuổi thơ thời chiến tranh. Để được vui chơi đêm trăng Trung thu, anh em bè bạn tuổi thơ chúng tôi, trong ấp chiến lược tự làm lồng đèn, có năm chuẩn bị tốt hơn chúng tôi còn tự làm đầu ông lân đuôi ngài rồng, mặt nạ ông địa và cả trống nữa.
Năm nào cũng vậy, cứ đến mùng mười tháng tám âm lịch là chúng tôi cùng nhau làm đèn lồng bánh ú. Có năm tập trung ở nhà tôi, có năm tập trung ở nhà thằng Sáu Héo, con Bảy Ghẻ hay nhà thằng Tèo Dẹo. Vì nhà tụi nó có cây sóng lá, do ba má nó mua từng bó thật to để cột mạ, bó rau bồ ngót, cải ngọt, bông huệ thay cho dây chuối. Tháng tám âm lịch cũng là dịp cấy lúa một mùa nàng thơm, nàng sậu, nàng quớt, nàng yếu. Sau thời gian gieo mạ đã cao lớn, người ta nhổ lên rồi dùng lạt, tước từ sóng lá ra, bó lại vừa nắm tay người lớn, cắt ngọn mạ, gánh xuống ruộng đã cày bừa kỹ, những người thợ cấy lom khom cắm thẳng hàng rất đẹp! Không những có cọng sống lá mà nhà thằng Sáu Héo, Tèo Dẹo còn có các anh du kích hướng dẫn làm lồng đèn. Trung thu sau Tết Mậu Thân 1968, anh Chín Nhi (anh Đoàn Ngọc Nhi, năm 1972 là Đội trưởng đội công tác, Bí thư Chi bộ xã Hàm Hiệp, gồm có Đại Tài, Đại Nẫm, nay là Phú Tài và Phong Nẫm, Phan Thiết, Bình Thuận; Hiện tại là thương binh) được ở lại tại cơ sở, sau đợt đi công tác trên huyện về, cùng làm cho chúng tôi nhiều lồng đèn. Đầu tiên anh Chín Nhi đo ni rồi chặt sóng lá thành từng cây dài đều nhau, bẻ co thành đoạn dính liền theo kích cỡ lồng đèn lớn hay nhỏ. Sóng lá rất dẻo, nhất là sóng lá cái, chọn loại sóng lá này to bè mập cây, làm lồng đèn chắc và đẹp. Sau đó dùng dây thun cột chéo những đoạn sóng lá ra hình cái bánh ú, lấy giấy vở học trò, loại giấy đã viết rồi, dùng cơm nguội dán lại, chỉ chừa một mặt của lồng đèn bánh ú, để mồi lửa. Không có đèn sáp, anh Chín Nhi hướng dẫn anh em chúng tôi làm đèn dầu. Đầu tiên lấy dây kẽm nhỏ như cọng cước uốn thành lò xo, kích thước bằng lọ thuốc pê-ni-xi-lin, hay bằng cái tút đạn, cắt miếng thiếc làm nắp và cuốn họng tim đèn, se tim đèn bằng bông gòn. Thấm dầu lửa, chỉ ướt tim đèn là chơi thắp sáng đêm trung thu. Đèn lồng bánh ú của chúng tôi cá biệt ăn đứt các loại đèn lồng khác, trong đêm trăng trung thu năm ấy ở ấp chiến lược Đại Tài, Đại Nẫm. Vừa chắc chắn, đẹp lại khác lạ, không đụng hàng các loại đèn lồng dùng bạch lạp, chỉ dùng một cây đèn bạch lạp cháy hết là tắt luôn! Đèn lồng bánh ú của chúng tôi dùng đèn dầu sáng mãi từng ngõ hẻm, đường quanh khu dân cư ấp chiến lược.
Làm mặt nạ ông địa, ông lân thì không khó với chúng tôi. Anh Chín Nhi dùng tre vót đều và cọng sóng lá làm khung mặt nạ ông địa và đầu ông lân, anh em chúng tôi dán giấy xi măng, tô màu. Không có màu đủ loại thì chúng tôi dùng dầu hắt cho dầu lửa vào khoáy lỏng làm màu đen, trái mùng tơi chín làm màu tím, bông mười giờ làm màu đỏ, sáp ong đất làm màu vàng, lá cây làm màu xanh. Râu và chân mày, lông mi ông địa, ông lân thì chúng tôi lấy lông gà lông vịt, trét cơm nguội dán vào. Hàng chơi trò trung thu của trẻ con chúng tôi, ở thời chiến tranh không đẹp sắc xảo như nơi phố thị nhưng cũng đủ an ủi niềm vui khát khao tuổi thơ! Trống thì dễ làm hơn, chỉ cần lấy da ếch bà căng lên miệng lon sữa bò, lon sơn bạch tuyết là có trống nhỏ, trống lớn, đánh tùng tùng cũng vang dậy cả xóm làng ấp chiến lược. Thời đó, ếch rất nhiều bởi chiến tranh ít người xăm soi, thêm nữa hầu hết họ ngại đụng phải mìn, trúng bom lạc đạn. Ếch bà to bằng bàn tay người lớn thường ở gốc bụi tre bên suối, có người dùng chỉa phóng đâm, chúng tôi dùng cần câu vào lúc hoàng hôn lịm dần, chỉ cần một vòng là ếch đầy giỏ.
Trẻ em hôm nay vui mừng trong lễ rước đèn Trung thu. Ảnh: PV |
Năm 1972, anh Chín Nhi không làm đèn lồng bánh ú cho anh em chúng tôi nữa, mà hướng dẫn chúng tôi làm đèn lồng lon. Đầu tiên lấy cọng dây kẽm nhỏ hơn đầu đũa bếp, uốn cong thành chữ L. Một đầu của chữ L cột vào cây tre hay cây táo nhơn làm cán đẩy (quê tôi trồng táo nhơn làm hàng rào, táo nhơn còn gọi là đậu cọc rào, cây dài và suông thẳng) đầu còn lại xỏ vào ống chỉ, sao cho vừa đủ ống chỉ quay được, rồi bẻ thành chữ L thứ 2, xỏ vào lon sữa bò, bề mặt lon sữa bò dùi nhiều lỗ to hơn đầu tăm. Ống chỉ quay làm lon sữa bò quay theo, ống chỉ ngày xưa 2 đầu to ra như 2 bánh xe. Ánh sáng đèn dầu phát ra qua các lỗ nhỏ li ti nhấp nháy từ lon sữa bò, rất đẹp và lấp lánh lộng lẫy như đèn kim tuyến trên sân khấu cải lương. Sau mùa trăng rằm trung thu tháng 8, chiếc đèn lồng lon như vật bất ly thân với chúng tôi. Nếu thấy dấu hiệu lính ngụy hành quân hay có điều gì khác lạ là chúng tôi thắp đèn, đẩy đèn lồng lon đi trong xóm làm ám hiệu cho các anh ở dưới hầm bí mật biết mà đề phòng địch. Mùa đông cuối năm 1972, mới hơn 6 giờ chiều, khi nhân dân trong vùng tranh chấp chuẩn bị về ấp chiến lược tạm nghỉ qua đêm. Vì Mỹ - Ngụy dồn dân vào ấp chiến lược có đồn gác, có vành đai, kín dây kẽm gai mìn gài. Cứ khoảng 5 giờ sáng chúng mở cổng cho bà con về đất vườn làm ăn canh tác. Chiều chúng kéo cổng nhốt nhân dân vào ấp chiến lược. Một nhóm ngụy quân nhấp nhoáng trong khu mộ ông Học Quan (Đại Thiện, Đại Nẫm, Hàm Thuận, Bình Thuận), tôi liền lấy đèn lồng lon ra thắp đèn đẩy đi một vòng quanh xóm… Đêm ấy cả tiểu đội lính ngụy bị vây trong vòng kiềm chữ C của du kích quân.
Hằng năm, mùa Trung thu lại về. Tôi làm đèn lồng lon cho con cháu, để nhớ lại tuổi thơ thời chiến tranh. Mặc dù bây giờ đèn lồng hiện đại phong phú đủ loại có điện có pin, có nhạc có ca và đủ màu sắc.
Lý Nam