Đèn khuya lẻ bóng

06-03-2010 14:12 | Xã hội
google news

Ngày 8/3 rực rỡ hoa tươi và quà với tất cả những tình cảm nồng nhiệt dành cho chị em phụ nữ. Trong cái không khí lễ hội ấy còn biết bao chị em đang quạnh quẽ với nỗi cô đơn

Ngày 8/3 rực rỡ hoa tươi và quà với tất cả những tình cảm nồng nhiệt dành cho chị em phụ nữ. Trong cái không khí lễ hội ấy còn biết bao chị em đang quạnh quẽ với nỗi cô đơn và càng những ngày này họ càng cảm thấy trống vắng. Và tôi cứ mong những cặp vợ chồng, những đôi lứa yêu nhau đang ngất ngây hạnh phúc xắn ra một khoảng thời gian đến với những người bạn, dành cho họ sự chia sẻ. Ấy là những chị em đang đèn khuya lẻ bóng trong cái ngày mà thiên hạ thường chỉ nhắc đến hai từ hạnh phúc!

Khổ vì... xinh đẹp và thông minh

Tôi dám chắc những chị em bước vào tuổi "băm" nhưng chưa hề cùng ai thường là những người xinh đẹp và thông minh. Đơn giản chỉ vì người xinh đẹp và thông minh thường có những khát vọng và kế hoạch của riêng mình. Và trong sự mê mải thực hiện khát vọng ấy, thời gian như dòng sông trôi mải miết nhiều khi lôi người ta ra khỏi bến bờ hạnh phúc. Có rất nhiều lý do khiến chị em "quên" như lúc đi học thì lo phấn đấu, mới ra trường thì lo hoàn thành công việc, lo thăng tiến, môi trường làm việc ít được tiếp xúc với người khác phái... Thời gian trôi không biết chờ đợi, đến khi ngoảnh lại nhìn, tuổi 30 đã cận kề. Thực tế dễ thấy nhất là chị em ở nông thôn lấy chồng sớm hơn chị em nơi thành thị và càng người thông minh càng dễ cô đơn.

Chẳng phải chị em "kén cá chọn canh" mà cái lỗi làm nên sự cô đơn ấy thường nằm ở... cánh mày râu! Không biết từ bao giờ dân ta chia đàn ông, đàn bà ra thành hai phái và đặt "ký hiệu" là phái mạnh và phái yếu. Xem ra các cụ quả tinh đời bởi mạnh và yếu ở đây không hẳn vì lý do sức khỏe mà sâu xa hơn là yếu tố tâm lý. Đàn ông cứ phải là giỏi giang, hiểu biết hơn phụ nữ và trong đời sống vợ chồng thì dứt khoát đàn ông phải là bức tường thành để chị em dựa vào hay nói một cách bay bướm của những đôi lứa yêu nhau thì các nàng yêu là đi tìm một bờ vai tin cậy! Khốn khổ cho cô nào mà đối tác mới nói nửa câu, cô ta đã nói tiếp trúng phóc! Xinh đẹp đến mấy mà thông minh nhạy bén quá thì cánh đàn ông thấy... nhạt vì mất hứng bởi đàn ông không còn "đất" để thể hiện mình! Cứ phải là mắt nai ngơ ngác dù biết tỏng chuyện gì chắc chắn sẽ xảy ra mà vẫn "Thế hả anh?", "Thật không?", "Gì cơ anh?".

Không có ai đến tán tỉnh "cưa cẩm" đã buồn nhưng buồn hơn là xung quanh rất nhiều người "hâm mộ" nhưng vẫn cứ thấy cô đơn giữa đám đông. Ngọc, cô cháu gọi tôi bằng ông trẻ là một ví dụ. Ngọc 32 tuổi, cao 1m65, da trắng, là thạc sĩ đang công tác tại một viện nghiên cứu nọ. Nhiều chàng đến với Ngọc, đi chơi, đi xem phim một lần rồi lặn luôn. Lý do đơn giản chỉ vì các chàng tự ti, cảm thấy mình lép vế khi so với "đối tác" trong nói chuyện, ứng xử. Có anh mê cô như điếu đổ nhưng rồi sợ... tương lai: "Lấy nhau rồi, thiếu gì người tài giỏi hơn chiếm được trái tim cô ấy". Bản thân Ngọc cũng "chạy" trước không ít chàng chỉ vì "lấy anh ấy làm vợ cháu thì lấy làm gì" hoặc "anh này không đàn ông", hoặc "chồng nghèo chấp nhận được nhưng chồng nhạt về tích cách, nói năng thì không thể ". Lại có anh không nhạt tẹo nào nhưng đi chơi dăm bận là gợi ý rủ vào nhà nghỉ. Cô cháu cũng vào nhà nghỉ theo mới khiếp chứ. Có điều trong nhà nghỉ, cô nhìn đối tác mà rằng: "Anh mệt cứ nằm nghỉ đi, em ngồi uống nước đợi đến khi anh hết mệt ta nói chuyện tiếp!". Cô hỏi tôi: "Ông trẻ bảo có tình yêu thật không khi mà có người nói chuyện với cháu nhưng mắt đầy những ham muốn, có người cháu nói gì cũng đồng tình lia lịa, có người không biết nói đùa, có người..." Tôi gạt phắt:" Nhạy bén quá thì rồi cứ phòng không suốt đời cháu ạ". Ngọc cười: "Không lẽ lấy nhau chỉ có mỗi chuyện để con và để dòng tên chồng tên con trong lý lịch khỏi bị trống!". Nhìn cô cháu gái đã bao lần hào hứng trang điểm, ăn mặc đẹp đến với cuộc hẹn nhưng sau đó lại thất vọng và buồn hơn khiến tôi cũng buồn lây. Cuộc sống đâu dễ mà tìm được người hợp với mình khi con người vốn "nhân vô thập toàn". Hay đấy là cái số bắt người ta phải chờ đợi trong hành trình đi tìm một nửa của mình?...

Sức ép từ người thân

Nhiều gia đình có con gái lớn trong nhà chưa chịu lập gia thất cũng buồn phiền lo lắng không kém nhà có... thằng con nghiện hút! Thay vì động viên, tâm sự, không ít vị phụ huynh thúc giục, ra tối hậu thư: "Tết này không có người yêu đừng có vác mặt về nhà". Tết rồi, đây đó đã có chuyện thuê người yêu về ra mắt gia đình. Ấy là những cô làm việc trên thành phố có gia đình ở quê, cả năm được ngày sum họp thôi thì làm "quả lừa" gia đình cho xong chuyện, khỏi nhức đầu để hết tết về cơ quan, đâu lại hoàn đấy. Mà hợp đồng cũng đàng hoàng với những điều khoản cụ thể lắm. Anh H. giáo viên thể dục ở một trường PTCS tại Hà Nội được một chị kế toán trưởng ở cơ quan nọ thuê làm người yêu về ra mắt họ hàng tận Lục Ngạn Bắc Giang than thở: "Túng thì phải làm nhưng cũng căng thẳng lắm. Được cái ai cũng khen đẹp đôi nhất xã!"- "Thế sao không yêu quách kiểu lông giả thành chân?"- "Bác nói thế nào chứ! Người ta xinh đẹp giàu có, em chỉ được mỗi cái cao to, lấy nhau thì chui vào ở cái nhà cấp 4 ven sông Hồng à? Mà nông thôn bây giờ hiện đại thật, dám cho con gái ở cùng phòng với người yêu. Nhưng hợp đồng quy định rồi, không có tơ mơ được!".

Nhiều trường hợp khác khiến các cô thêm muộn chồng chỉ vì gia đình quá quan tâm con gái. Thương con gái hay vì thương chính mình khi bạn bè lên ông lên bà, có cháu bế cháu bồng cả nên các vị thường có những ứng xử thái quá. Lắm nhà thấy bất kỳ bạn trai nào của con gái đến nhà chơi dưới con mắt của các vị phụ huynh trên đều như con rể tương lai của mình cả khiến con gái và bạn trai đều lúng túng. Phụ huynh càng săn đón bao nhiêu thì sự tự nhiên và thi vị của tình yêu càng mất đi nhường chỗ cho thủ tục hành chính đầy khô cứng trước chuyện kết hợp hai số phận con người khiến đôi lứa mất hứng. Có không ít chàng trai lần đầu đến nhà bạn gái cứ như thí sinh dự cuộc thi vấn đáp mà bố mẹ cô bạn là thầy cô giáo với những câu hỏi rất ngọn ngành, cụ thể. Càng những cô cứng tuổi muộn chồng thì thái độ hồn nhiên trước tình bạn của con càng mất để thay vào đó là sự háo hức của cả nhà với mục đích duy nhất là người thân có chồng khiến đôi trẻ lắm khi phải mếu dở, cười dở và kết cục là một trong hai phải cao chạy xa bay.

Ngược với thái độ trên là sự tự hào thái quá với người thân của mình. Càng chị em giỏi giang xinh đẹp càng khó lấy chồng vì những lời khuyên, nhận xét của bạn bè người thân về bạn trai của mình. Ai cũng muốn bạn gái, người thân của mình lấy được anh chồng xứng đáng nhưng lời khuyên không bắt đầu từ bạn mà bắt đầu từ mơ ước về một người chồng lý tưởng trong mình để gán vào lời khuyên với bạn trong chuyện chọn người yêu là "giết" bạn rồi. Chị em ta khi yêu càng thích tham khảo, nghe góp ý về chàng trai nào đó đang trong tầm ngắm của mình càng dễ trắng tay! Thường những lời khuyên của các bạn, các chị bao giờ cũng là "mày phải lấy đứa thế nọ thế này" mà đứa thế nọ thế này như chàng hoàng tử biết bao giờ mới xuất hiện. Gặp người cụ thể thì có khi là những lời khuyên: "Tưởng ai chứ tay này xách dép cho thằng Hùng (người yêu cũ, bạn cũ)" hoặc những lo lắng tận tương lai với những suy diễn: "Tay này không khéo đễ thụi vợ lắm (hay keo lắm, yếu lắm, bồ bịch lắm)". Thậm  chí có cô bạn thân vì lý do nào đấy thấy ác cảm khi gặp bạn trai của bạn mình  vậy là chả cần biết bạn nghĩ sao, hai tính cách hợp nhau thế nào cũng xả ra hàng tràng nhận định! Cũng không loại trừ những trường hợp nhiều cô gái có bạn gái mang tính đố kỵ, ghen ghét xúi bậy như câu chuyện bà bán mũ kể rằng: Cô nào đến cửa hàng tôi mua mũ cũng có thêm người bạn đi cùng để nhận xét, ngắm nghía nhưng tôi chưa thấy cô nào chọn được mũ hợp với mình!  

Tình yêu bắt đầu từ trái tim và sự thông cảm, chia sẻ

Hôn nhân suy cho cùng cũng là chuyện đi tìm bạn nhưng tìm bạn người ta vô tư hơn, tự nhiên hơn, thích thì gần, không thích thì xa. Có lẽ hôn nhân là chuyện tìm bạn để bên nhau suốt đời lại có ràng buộc về pháp lý, dư luận nên người ta quá cẩn thận và nhiều người đánh mất sự hồn nhiên trong giao tiếp, tình cảm chăng. Nhưng mọi sự cẩn thận quá đều bất cập nhất là trong chuyện tình cảm. Dù muốn dù không, tình bạn để chuẩn bị cho hôn nhân bao giờ cũng có những "tính toán", so sánh, lựa chọn nhất định như tính cách, phẩm chất, gia cảnh, trình độ người mình định chọn làm bạn suốt đời duy nhất. Nhiều chị em trục trặc chính ở cái mâu thuẫn giữa sự hồn nhiên của quan hệ ban đầu và cái đích phía tương lai nếu muốn cột hai cuộc đời hai số phận lại với nhau. Phân tích, tính toán kỹ quá mà quên mất yếu tố quan trọng nhất là sự chia sẻ nên không ít đôi lứa đến với nhau bỗng đổ vỡ phải dẫn nhau ra tòa sau này chăng!?

Thực ra hôn nhân không có gì mâu thuẫn với tình bạn, tình yêu mà chỉ có những người quá quan trọng hóa thành phức tạp lên mà thôi. Hôn nhân phải bắt đầu từ tình yêu, tình bạn chứ không phải bằng những phép tính số học giữa hai con người. Văn chương vẫn nói người này sinh ra là để cho người kia nhưng đấy là văn chương. Cuộc đời không phải thế bởi mỗi con người là một thực thể đầy cô đơn (bởi chẳng ai giống mình) và hạnh phúc của mỗi người là hành trình đi tìm niềm chia sẻ.

Đi tìm hạnh phúc phải bằng chính trái tim mình với tất cả sự rung động, thông cảm và chia sẻ chứ không thể bằng sự tỉnh táo thái quá của lý trí cũng như sự góp ý của người thân hoặc tìm người bạn đời như một thứ trang sức cho mình rằng anh ấy thành đạt ra sao, kinh tế thế nào... Mở lòng mình đón nhận những cơn gió của tình yêu một cách bình thản, hồn nhiên phải chăng sẽ gặp được tình yêu đích thực.

Nhân ngày 8/3, tôi cứ mong chị em ta không có ai lẻ bóng mà mỗi con tim đều gặp được sự đồng điệu trong nỗi cảm thông, niềm chia sẻ để cùng náu dưới một mái nhà hạnh phúc.

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn