Đêm xuân trên đỉnh Nga My

Suckhoedoisong.vn - Sáng mùng một tết, mới hơn 5 giờ trời sáng chưa thật rõ mặt người chúng tôi đã lên đường. Chuyến bay đầu tiên trong ngày và trong năm mới thật dễ chịu.

Mọi người đều vui, cả những cô tiếp viên hàng không hình như cũng xinh xắn và nhiệt tình với khách hơn mọi ngày thì phải. Mùa xuân mang đến cho con người vẻ trẻ trung ấm áp và nhiệt tình của cuộc sống, giúp họ quên đi những lo lắng, bon chen của cuộc sống thường nhật.

Ba giờ bay, chúng tôi đã đến thành phố Côn Minh, thành phố của hoa và rượu. Khắp sân bay và những ngôi nhà nhỏ xung quanh tràn ngập hoa, một ly rượu nhỏ tại sân bay làm ấm lòng người lữ khách giang hồ như vợ tôi thường nói. Bạn đã thử uống rượu giữa cái không khí lành lạnh, cái háo hức của một chuyến du hành ngày đầu xuân tại một nơi xa thẳm quê người bao giờ chưa?Nếu chưa xin hãy uống, thú vị lắm, nên thơ lắm và cũng tuyệt vời lắm đấy.

Phải đợi gần 4 tiếng đồng hồ sau, mới có chuyến bay đi vào Thành Đô. Thành phố thủ phủ của tỉnh miền núi Tứ Xuyên, nơi có món lẩu Tứ Xuyên ngon tuyệt với những quả ớt cay xé lưỡi và những món ăn ngon nổi tiếng khắp thế giới. Nơi có những đàn gấu trúc, hiện được coi là linh vật của cả nước Trung Hoa và có đỉnh núi Nga My, đã từng là đất tổ của môn phái Nga My huyền bí lẫy lừng trong lịch sử võ hiệp Trung Hoa qua mấy ngàn năm lịch sử.

Đêm xuân trên đỉnh Nga MyTượng phật cao hơn 100 mét, được khắc vào núi đá hơn 500 năm trước và là một trong những kỳ quan của Thế giới

Thành phố Phật Sơn

Trải qua 130 cây số trên đường cao tốc, 10 giờ sáng ngày hôm sau chúng tôi đã đến thành phố Phật Sơn nằm ngay ngã ba sông.Thành phố lớn, có khoảng hơn 3 triệu người. Người đông quá, nhưng rất ngăn nắp và trật tự, ở nông thôn, người ta cũng ở chung cư, để dành đất trồng trọt. Thành phố nằm trên bờ sông, khí hậu khá dễ chịu, lạnh man mác, có một chút mưa bụi của mùa xuân.Một chút mưa tuy không làm ướt áo ai, nhưng giống như chút rượu nồng trong một bữa ăn ngon.Nó tô điểm cho nét đẹp của những ngày đầu xuân.

Tượng phật cao hơn 100 mét, được khắc vào núi đá hơn 500 năm trước và là một trong những kỳ quan của Thế giới.Nếu không kể đến những tượng Phật ngồi ở Afganishtan đã bị Taliban phá hoại tượng Phật ở đây là tượng Phật lớn nhất mà loài người đã tạc lên. Dưới chân tượng, dòng nước trong xanh lững lờ chảy, từng đàn cá bơi lội tung tăng, không ai dám đánh bắt cá ở đây cả vì người dân ở đây cho rằng đó là những linh vật của trời đất, nó mang lại cho vùng này vẻ thanh bình của cuộc sống.

Đêm xuân trên đỉnh Nga My

Tương truyền rằng, hơn 500 năm về trước tại vùng ngã ba sông này vào mùa lũ, nước lũ dâng cao và chảy xiết.Năm nào cũng vậy, thủy thần cũng lấy đi sinh mạng của hàng chục con người ở làng quê bé nhỏ này. Có một vị thiền sư đã đi khắp các miền của đất nước Trung Hoa trong gần 30 năm, để quyên góp tiền bạc và ông đã huy động những người dân, những Phật tử  có tấm lòng mộ đạo để tạc bức tượng Phật ngay vùng núi đá ngã ba sông này. Từng lớp đất được bóc đi, từng mũi đục bóc dần từng ly đá nhỏ cứng như kim cương. Trải qua hơn 100 năm với ba đời thiền sư bức tượng mới hoàn thành. Kỳ lạ thay, những cơn lũ sau đó không còn hung dữ và thuỷ thần hàng năm cũng không còn cướp đi những mạng người dân hiền lành vô tội nữa. Cuộc sống bình yên trở về với xóm nhỏ, làng nước trù phú dần, dân tứ xứ tấp nập đến lập nghiệp.Lâu dần làng quê bé nhỏ đã trở thành một thành phố lớn với những tòa nhà cao tầng nguy nga chọc trời.

Quán nhỏ ven đường

Thành phố Nga My, nằm ngay dưới chân núi Nga My thật bé nhỏ.Năm phút đã gần hết phố phường, giống như phố núi Pleiku đi dăm phút đã về chốn cũ.Phố nhỏ, nhà nhỏ, một vài khách sạn mới xây trên mảnh đất gần 3.000 mét trên mực nước biển này chỉ đủ chứa những du khách trong những ngày thường. Còn trong dịp lễ tết hay hội hè phải đặt phòng trước 6 tháng.

Đêm xuân trên đỉnh Nga MyĐường vào ngôi chùa chính là một hàng dài các dãy khóa

Sau bữa cơm chiều có nhiều món ăn nấu với mỡ lợn, canh cũng có mỡ, rau xào với mỡ, một chút trà nóng với bơ và rượu ngon giúp chúng tôi ấm lòng với nhiệt độ gần 10 độ dưới không. Phố xá vắng người, mà mới có tám giờ tối chứ có khuya khoắt gì.Một vài hàng quán bán những bát mì rất to với hàng bát tỏi băm nhuyễn, trong quán những người đàn ông cao lớn, tóc dài, nét mặt và ánh mắt đầy vẻ hoang dại của vùng thảo nguyên.Họ là những người đàn ông Tây Tạng qua đây để làm ăn.Họ ăn những bát to mì, một bát mà những người khoẻ mạnh như tôi có thể no suốt ngày nếu ăn vào buổi sáng.Bếp luôn đỏ lửa, người ra vào tấp nập.Dù rất no, nhưng chúng tôi cũng ăn thử, ngon và béo, lại phải có rượu.

Quá về cuối phố, một quán Bar nhỏ mà chủ nhân kiêm người phục vụ đều là sinh viên mới tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh ở nước ngoài về. Một quầy rượu, vài hàng ghế, một dàn nhạc với vài cái đèn chớp tắt, vài chai rượu để pha Coktail, quán tuy nhỏ nhưng đầy vẻ ấm áp. Du khách có thể dùng bút lông ký tên thoải mái lên bàn, lên vách của quán. Cặp vợ chồng trẻ, người pha rượu kẻ thu tiền và là những người đầu tiên nói tiếng Anh rất thạo nơi phố nhỏ. Họ kể với tôi về những kỷ niệm của những năm tháng sống và học tập ở xứ sở quanh năm sương mù bao phủ.Họ về đây để trải nghiệm, để kiếm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn trước khi bước vào một cuộc sống mới ở nơi chốn kinh thành.

Mùa xuân trên đỉnh Nga My

Chân núi Nga My tuyết phủ trắng xoá.Hàn thử biểu chỉ 15 độ dưới không. Lạnh thật, hai ba lớp áo kèm theo cái áo khoác to xù của công ty du lịch cho mượn mà vẫn thấy lạnh. Bữa ăn trưa với những món thịt lợn đầy mỡ, nếu ngày thường không thể nuốt nổi, nhưng hôm nay sao mà ngon đến thế.Thế mới biết dân xứ lạnh rất cần mỡ động vật để cung cấp năng lượng cho cơ thể chống lại cái khắc nghiệt của trời đất, nhất là vào giữa những ngày đông tháng giá như thế này.Một vài ly rượu nóng và cay gắt cổ, ngon tuyệt. Vợ tôi nói anh lại uống rượu nữa rồi, làm sao có đủ sức để leo núi. Như mọi khi, quy luật không bao giờ tranh luận và không nghe lời vợ vẫn thắng.Tôi chỉ lẳng lặng nhét vào túi mỗi thành viên là đàn ông trong đoàn một chai rượu ngũ lương nhỏ khoảng hơn 150 ml mua tại quán, rượu rất rẻ và ngon.

Sau bữa ăn với rượu và trà nóng, chúng tôi bắt đầu lên đường.Nơi đây cao cách mặt nước biển là 2.500m còn gần 2.000m nữa mới lên đến đỉnh núi Nga My. Xung quanh và trên đầu gió vẫn rít lên từng hồi vật vã, cô đơn khác hẳn với những háo hức của lòng người buổi đầu  xuân. Từng đoàn, từng đoàn người lặng lẽ rồng rắn kéo nhau lên trạm thang máy, nơi sẽ đưa họ lên đỉnh núi.Người đâu mà đông thế, đất nước Trung Hoa thật là rộng lớn mà cũng thật là đông người.

Đêm xuân trên đỉnh Nga My

Hai mươi phút trong một chiếc thang máy khổng lồ chứa gần 100 người, chúng tôi đã lên đến đỉnh Nga My.Một mặt bằng rộng mênh mông hơn 5.000 mét vuông, tuyết phủ trắng xoá.Trời lạnh đến nỗi chỉ có vài cây tùng là mọc nổi trên đỉnh núi cao chót vót này. Hai tai ù hết vì độ cao và lạnh, thằng bé nhà tôi mới 14 tuổi hỏi chú Oanh trưởng đoàn du lịch: chai rượu của chú đâu? Cho con một ngụm nhỏ, lạnh quá. Thế là hai chú cháu chia nhau chai rượu cho hết chặng đường còn lại trên đỉnh Nga My.

Đỉnh cao nhất của Nga Mi sơn là đỉnh Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, với độ cao 3.099m

 

Có tất cả năm ngôi chùa lớn toạ lạc trên đỉnh núi, các ngôi chùa này có từ lâu lắm rồi dễ có đến hơn 1000 năm nay. Cô Hân thông dịch viên tiếng Trung Quốc bay từ Quảng Châu lên giúp chúng tôi trong suốt quá trình du lịch nói vậy. Đường vào ngôi chùa chính là một hàng dài các dãy khóa và những người bán khóa.Rất nhiều du khách đã lên đây nhất là những đôi trai gái đang yêu nhau.Họ mua hai ổ khóa, khắc tên vào và khóa móc vào nhau trên đỉnh núi cao chót vót, chìa khóa được ném xuống vực sâu bên cạnh.Thế là họ đã thề nguyền cùng tổ tiên sẽ kết hợp và gắn bó với nhau suốt đời, như trời gắn liền với đất suốt hàng tỷ năm qua. Hơn 20.000 ổ khóa đã được bán ra trong vòng 5 năm, không biết trong 20.000 người ấy còn ai bây giờ vẫn gắn bó keo sơn cùng lời thề sông núi.

Trời tối dần, ngoài trời tuyết rơi ngày một dày đặc.Lạnh đến thấu xương.Qua giới thiệu của cô Hân, chúng tôi có được một cuộc nói chuyện khá thú vị với vị sư già hơn 80 tuổi trụ trì ngôi chùa này trên 50 năm qua. Ông vào tu trong ngôi chùa này từ bé, theo lẽ nhân duyên tiền định từ kiếp trước, đã gần 70 mùa xuân trôi qua trên đỉnh núi này, đã qua bao nhiêu phong ba bão táp. Ông ngồi trước tôi như một nhân chứng sống kết tinh của bao mùa xuân trên trên đĩnh núi cao chót vót, một sự kết tinh sống động bằng chính xương thịt, bằng kinh nghiệm và những trải nghiệm của cuộc sống trần gian muôn vàn phức tạp và đáng yêu này.

Tôi lặng nghe ông nói, qua lời phiên dịch kỳ diệu của cô gái trẻ.Ngoài trời, trên một khoảng đất rộng gần một mẫu, hơn 1.000 con người đang phong phanh trong những tấm áo nâu sồng ngồi thiền trên đỉnh núi. Họ đang hấp thu những tinh hoa của trời đất, hấp thu hơi thở của mùa xuân để nhân ra những chân lý rất đời thường mà cao cả. Bên trong chùa, vị sư già vẫn nói với tôi về chữ nhân trong cuộc sống, con người muốn hoàn thiện mình nếu chỉ lo giữ gìn mình khỏi phạm phải các lỗi lầm và tốt cho chính mình không vẫn chưa đủ. Họ phải tự hoàn thiện mình và giúp cho những người khác cũng tốt lên hơn, giúp cho cuộc sống trở nên đáng yêu và hạnh phúc mới thật sự là người có chữ nhân.Càng nghe, tôi càng bị mê hoặc bởi những điều kỳ diệu của con người, càng thấm thía những niềm vui và nỗi buồn của cuộc sống. Càng thấy quý giá hơn cuộc đời mà trần gian đã ban tặng cho loài người.

Không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi, bên ngoài ánh lửa hồng vẫn bập bùng qua khe cửa, tuyết vẫn rơi và gió mùa xuân vẫn rì rào trên đỉnh núi.Tôi bỗng thấy mình như bừng tỉnh và đêm hôm đó vị sư già trên đỉnh núi cao vào một ngày đầu xuân đã giúp tôi hiểu hơn về chữ nhân trong cõi nhân gian trần thế này.

Nhà văn PGS.TS. NGUYỄN HOÀI NAM

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Đêm xuân trên đỉnh Nga My

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT