Đêm trực hú vía...

30-09-2019 13:18 | Y tế
google news

SKĐS - Chị là một bệnh nhân đặc biệt mang đến cho anh chị em tua trực hôm đó một ký ức khó phai với nghề y của chúng tôi.

Mang thai lần thứ ba, mổ u xơ tử cung năm 2016. Mấy hôm chị lâm râm đau bụng, lúc 22 giờ đêm đó, chị bị đau nhói rồi cảm thấy mắc cầu, rồi mắc tiểu. Cảm giác bất an trong người nên chị nói chồng chở vào viện, thai đã 39 tuần rồi. Chị hối thúc chồng đi nhanh lên vì cảm thấy lo lắng khi cảm giác sắp sinh. Mấy đứa con trước chị chuyển dạ và sinh rất nhanh... Đến phòng cấp cứu bệnh viện tầng trệt, được anh bảo vệ đưa cho cái xe lăn ngồi, trong lúc ngồi chờ làm thủ tục vào viện, chị đột ngột lên cơn đau bụng nhiều...

Mọi thủ tục nhanh chóng hoàn thành, chị được chồng đẩy lên khoa sản lầu 3, được tiếp nhận ngay và đặt máy nghe tim thai thì phát hiện thai suy nặng, tim thai rất yếu, rất chậm 50-60 nhịp trên 1 phút và không tăng lên bình thường trở lại sau đó, các bác sĩ hội chẩn rất nhanh để mổ cứu bé vì suy thai.

Cấp cứu một trường hợp sản phụ bị tai biến sau sinh.

Cấp cứu một trường hợp sản phụ bị tai biến sau sinh.

Các thủ tục và các xét nghiệm chưa có kết quả, mà không mổ ngay thì nguy cơ không cứu được em bé... Mà nếu mổ ngay không may có gì xảy ra với tua trực... Mấy anh em hội ý chớp nhoáng là phải mổ ngay, còn nước còn tát. Nghề y là để cứu người, chứ mà để đầy đủ thủ tục quy trình rồi mới làm thì cơ hội cứu người có lẽ không còn.

Không thể chậm trễ, chỉ kịp cắm túi cung cấp oxy vào mũi bệnh nhân rồi đẩy “chạy như chạy giặc”. Cái sự vội vã này chắc người nhà và bệnh nhân xung quanh cảm nhận rõ lắm. 3 người đẩy 1 xe cáng mà cắm đầu chạy, chỉ có cấp cứu sản khoa mới có kiểu chạy nhanh như vậy...

Mổ bụng sản phụ bắt bé ra khỏi bụng mẹ ngay, để cho êkíp hồi sức cứu bé kịp thời. Trong vài phút, khoa gây mê dồn hết tốc lực hỗ trợ mổ, em bé được hồi sức thành công, mặc dù khi bắt bé ra, bé đã mềm nhũn, trắng bệch... Đúng là các bạn trẻ khoa gây mê hồi sức, họ tràn đầy nhiệt huyết và tập trung cao độ đến tuyệt vời.

Tiếp tục kiểm tra phát hiện đáy tử cung vỡ toác, toàn bánh nhau và bọc ối thoát khỏi tử cung ở vết mổ u xơ cách đây 3 năm bị vỡ và rơi hoàn toàn vào trong ổ bụng. 1 phút hội chẩn ngay trên bàn mổ, quyết định cắt tử cung cấp cứu để cứu mẹ. May mắn đến với bệnh nhân và may mắn đến với các y bác sĩ, bệnh nhân đã được cứu sống sau khi mổ và truyền máu...

Run, run run và hạnh phúc... đó là cảm giác của chúng tôi sau khi biết sản phụ tỉnh lại, em bé khóc to hồng hào sau hồi sức. Lúc này tôi mới kịp nghĩ, nếu như chị bệnh nhân vào chậm một chút thì sao? Nếu như mổ em bé ra không cứu được thì sao? Nếu như sản phụ lâm nặng thì sao? Bởi khi mà các giấy tờ thủ tục xét nghiệm chưa đủ mà chúng tôi đã quyết định mổ cấp cứu... Lúc này, bao nhiêu điều hú vía xuất hiện trong đầu, tự ám thị vẫn còn may. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu chúng tôi để chậm trễ cho đầy đủ thủ tục thì ca này sẽ không cứu được cả mẹ và con bởi cơ hội được sống của ca này được tính bằng phút.

Sáng nay ghé thăm bệnh, sản phụ đã hồi phục nhanh đến bất ngờ. Chị còn hỏi hôm qua sao các bác đẩy xe em chạy đi nhanh vội khủng khiếp thế. Chị chưa hề biết rằng chị và con chị được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc...

Chỉ cần chứng kiến cảnh bao nhiêu con người nỗ lực cứu bé, cứu mẹ như trường hợp này thì các bạn sẽ thấy các thầy thuốc của chúng ta tuyệt vời đến nhường nào. Cuộc đời này vẫn có nhiều tấm lòng thầy thuốc đẹp biết bao. Ước gì mình có thể quay lại cảnh cấp cứu đó mà lưu lại cho cuộc đời, để một ngày nào đó chúng ta xem lại và tự hào mà nói dù có nhiều khó khăn nhưng ta luôn tự hào về một thời tuổi trẻ sống với nghề y như thế để cứu người.

Hôm nay, cả hai êkíp sản khoa và gây mê hồi sức có quyền tự hào và hạnh phúc về ca trực - chúng ta đã quyết định đúng, chúng ta đã hành động kịp thời và chúng ta đã thành công...


BS. Nguyễn Đức Toản (Bệnh viện đa khoa Long Khánh, Đồng Nai)
Ý kiến của bạn