Đó không chỉ là ngọn lửa của âm nhạc, mà còn là ngọn lửa của tình thân, của sự thấu cảm dành cho một người nghệ sĩ tài hoa nhưng cũng nặng gánh phận sự: Tiến sĩ ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ.
Một khán phòng không còn chỗ trống: sự cộng hưởng của những tâm hồn yêu nghệ thuật
Từ rất sớm, căn phòng Nghệ thuật tại số 65 Nguyễn Du đã chật kín người. Không có ánh đèn sân khấu hào nhoáng, không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, đêm nhạc "Hát cùng Đỗ Anh Vũ" diễn ra trong một không gian quây quần ấm cúng, nơi mà ranh giới giữa người trình diễn và người thưởng thức dường như tan biến.

Người ta đến đây không chỉ để nghe hát, mà để được sống trong cái không khí của "bè bạn". Những gương mặt thân quen trong giới văn chương, hội họa và âm nhạc Thủ đô như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, nhà thơ Giáng Vân, Lữ Mai, nhà văn Trương Quý, nhà thơ Bình Nguyên Trang, cùng nhiều văn nghệ sĩ khác đã sát cánh bên nhau, tạo nên một không khí nghệ thuật đầy gắn kết. MC - TS Đỗ Thanh Nga đã khéo léo dẫn dắt khán giả vào một thế giới nơi Đỗ Anh Vũ hiện diện không phải là vị Tiến sĩ ngôn ngữ học kỹ tính hay biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam, mà là một tâm hồn âm nhạc sâu lắng.
Người thợ dệt sợi dây nối Thơ và Nhạc
Đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc của Đỗ Anh Vũ chính là sự gắn kết máu thịt với thi ca. Âm nhạc của Vũ phần lớn là những bản phổ thơ bè bạn. Nếu thơ ca đôi khi nằm im lìm trên những trang giấy, thì những giai điệu của Đỗ Anh Vũ chính là "con đò" đưa những vần thơ ấy vượt qua giới hạn của con chữ để chạm đến trái tim khán giả bằng tiết tấu, âm giai. Anh không chỉ sáng tác nhạc; anh đang "tái sinh" thơ một lần nữa trong một đời sống khác – đời sống của những thanh âm.

Đêm nhạc mở đầu đầy ấn tượng với ca khúc "khúc ca tri kỷ" suốt 20 năm qua trong giới văn nghệ: "Hát về đôi chân mỏi". Qua giọng hát đầy chiều sâu của TS. Trần Hoàng Thiên Kim cùng tiếng đàn guitar của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, bài thơ của Bình Nguyên Trang đã thực sự cất cánh. Đứng trên sân khấu, nhà văn Bình Nguyên Trang đã không giấu nổi sự xúc động. Chị gửi lời cảm ơn chân thành đến Vũ vì đã giúp cho tác phẩm của mình được lan tỏa rộng rãi hơn trong công chúng, chạm đến những tầng lớp cảm xúc mà trước đó con chữ đơn thuần chưa làm được.
Xúc động nhất có lẽ là khoảnh khắc nhà báo Yến Châu – con gái nhà thơ Trần Quốc Thực – chia sẻ về bài thơ "Giọt sương và vầng trăng". Trong tiếng nấc nghẹn ngào, chị nói về sự "tái sinh" kỳ diệu của tác phẩm. Qua giai điệu của Đỗ Anh Vũ, bóng dáng người cha hiền từ như hiện về giữa khán phòng. Những giai điệu ấy đã đánh thức trong chị cả một miền ký ức tuổi thơ, về căn nhà ấm cúng đầy ắp tiếng cười và những cuộc trò chuyện văn chương bất tận của cha mình với bạn văn.
Với nhà báo Nguyễn Tiến Thanh, Đỗ Anh Vũ đóng vai trò là người "đánh thức" đam mê. Anh chia sẻ rằng, sau bao năm lăn lộn với nghề báo chí đầy áp lực, anh dường như đã quên mất bản ngã thi sĩ lãng mạn của mình. Chính âm nhạc của Vũ đã khơi lại ngọn lửa thơ ca, và tập "Viễn ca" ra đời như một thành tựu đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của anh với thi đàn nhờ sự khích lệ của Vũ.
Một chân dung âm nhạc đa thanh, nhiều giọng điệu

Âm nhạc của Đỗ Anh Vũ không đóng khung trong một phong cách đơn nhất mà biến ảo khôn lường. Với bản "Cây tần bì", Vũ dựa trên bản dịch thơ tài hoa của Phạm Xuân Nguyên để làm tươi mới bài hát gốc. Khác với chất u hoài của bản gốc tiếng Nga, phiên bản của Vũ mang nét hóm hỉnh, thông tuệ, đem lại một cảm nhận riêng biệt về sự lỡ bước trong tình yêu. Ca khúc "Nghi Tàm" (thơ Mai Văn Phấn) qua tiếng hát ca sĩ Hiền Anh Sao Mai mang tinh thần Phật giáo với chất lãng mạn, tinh tế rất Hà thành. Hai ca khúc trữ tình "Hát ru hoa sen" (thơ Trần Hòa Bình) do Hồng Hải trình bày và "Ảo ảnh" (thơ Trương Đăng Dung) do chính Vũ hát là những nốt trầm da diết, đau đáu câu hỏi muôn đời về hạnh phúc.
Đêm nhạc còn đưa khán giả qua nhiều miền cảm xúc khác như nét hào sảng trong "Với Hải Phòng" (thơ Hồng Thanh Quang), sự mộng mị trong "Ảo giác" (thơ Như Bình) qua giọng ca nội lực của NSND Diệu Hương, hay sự ước vọng hòa bình thiêng liêng cho những phận người bé mọn trên dải đất Gaza trong "Lời kinh cho Sadeel" (thơ Nguyễn Quang Thiều), ca khúc "Bến bờ" phổ thơ Trần Nhật Minh là sự đồng điệu tâm hồn với một người anh đồng nghiệp cấp trên bao năm đã dung dưỡng tài năng âm nhạc của Vũ.
Chân dung người đàn ông "chu toàn" giữa bộn bề
Phía sau những nốt nhạc đa thanh là một Đỗ Anh Vũ –nghiên cứu viên cặm cụi tại Viện Ngôn ngữ học, biên tập viên năng động của Đài Tiếng nói Việt Nam, người bạn nồng hậu và một người đàn ông "nặng gánh gia đình". Bạn bè nể phục Vũ không chỉ vì tài năng, mà bởi sự chu toàn hiếm thấy. Anh chu toàn với công việc bằng sự tận hiến, chu toàn với gia đình bằng đôi vai vững chãi, và chu toàn với bạn bè bằng một trái tim luôn nồng hậu.

Một khoảnh khắc vô cùng ấm áp của chương trình là khi cả gia đình nhỏ của Vũ – gồm vợ và 5 đứa con (bé nhất mới 20 tháng tuổi) – cùng bước lên sân khấu. Hình ảnh ấy chính là "nguyên mẫu" cho bài hát "Tắm nắng cho con" (nhạc Dương Hồng Kong, thơ Đỗ Anh Vũ), minh chứng cho một người nghệ sĩ dẫu nhọc nhằn cơm áo nhưng vẫn luôn ăm ắp, lấp lánh tình yêu thương.
Khép lại bằng hơi thở trẻ trung và tình thân vương vấn
Sau những phút giây lắng đọng với "Khúc sen" và "Ngủ giữa hoa sen", chương trình khép lại trong không khí sôi nổi, tươi tắn với ca khúc "Mây" – tác phẩm Vũ tự viết cả nhạc và lời. Qua giọng ca nồng nàn của Hồng Hải và chính tác giả, bài hát như một luồng gió trẻ trung thổi bùng sức sống cho khán phòng.

Khi những âm thanh của bài hát cuối cùng kết thúc, khán giả ra về nhưng hơi ấm từ phòng Nghệ thuật 65 Nguyễn Du dường như vẫn còn vương vấn. Đêm nhạc "Hát cùng Đỗ Anh Vũ" đã nhắc nhớ chúng ta rằng: Giữa cuộc đời đầy bão giông và áp lực, chỉ cần ta sống trọn vẹn và chu toàn bằng tình yêu, ta sẽ không bao giờ đơn độc. Bởi chung quanh ta luôn có những người bạn, những tri âm sẵn sàng hát cùng ta bản nhạc của cuộc đời. Đêm nhạc đã dừng lại, nhưng dư âm của tình bạn và tình yêu nghệ thuật chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong lòng mỗi người tham dự. Cảm ơn Đỗ Anh Vũ – người đã giữ lửa và truyền lửa bằng chính sự giản dị và tận tâm của mình!