“Đến Las Vegas được một ngày thì nghe tin đêm nay có buổi ca nhạc của Paris by Night từ Pháp sang trình diễn tại Nhà hát khách sạn Bally - một khách sạn sang trọng và đẹp ở trung tâm thành phố sòng bạc nổi tiếng ăn chơi bậc nhất thế giới. Ngoài các ca sĩ tên tuổi: Đon Hồ, Diễm Liên, Như Quỳnh, Mạnh Quân, Lâm Mạc Tiến... còn có những nghệ sĩ Hồng Ngọc, Hồng Nhung, Thúy Nga từ Việt Nam sang cùng tham gia góp mặt trong đêm ca nhạc đặc biệt phục vụ cộng đồng người Việt ở vùng Nevada, Los Angeles, Hoa Kỳ”.
Las Vegas, thành phố mọc lên giữa vùng sa mạc hoang sơ nhưng lại là nơi hội tụ những khách sạn hiện đại vượt tầm thế giới, mỗi cái mỗi vẻ, mỗi cái cao sang một cách khác nhau. Không ít khách sạn có nhà hát riêng, nhỏ bé cũng dăm bảy trăm chỗ ngồi, vừa phải như Bally thì nghìn chỗ, cỡ lớn như MGM Grand Hotel dư sức chứa cả vạn người. Bà con người Việt mình sống ở bên này dường như đã quá quen với sân khấu Nhà hát Bally mỗi khi có các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, dù họ từ trong nước sang hay từ đâu tới. Đối với họ, ngoài nhu cầu giải trí, không phải đến đây mua vé vào rạp để được nghe những bài hát Việt, được ngắm nhìn những ca sĩ, nghệ sĩ mà mình yêu thích ngưỡng mộ, mà còn là dịp hội tụ gặp nhau chia sẻ để được sống trong cái không khí ấm áp gia đình người Việt tha hương vài tiếng đồng hồ qua mỗi đêm diễn.
Thời suy thoái kinh tế, cả thế giới liêu xiêu, nước Mỹ người mất việc làm đã tới vài triệu. Các siêu thị ế ẩm thưa vắng người mua mặc dầu hàng hóa giảm giá nửa tiền, thậm chí bảy tám chục phần trăm. Nhọc nhằn kiếm được mỗi ngày vài đồng tiền Mỹ; không dễ nhưng nhiều người sẵn sàng móc túi bỏ ra vài chục đô la mua một chiếc vé hạng chót, dăm bảy chục USD một vé hạng vừa, bỏ hai trăm “đô” để mua một cặp vé có chỗ ngồi dễ xem. Nhà hát hơn một nghìn chỗ, giá vé như thế mà bán hết không còn một chỗ trống trước khi mở màn khai diễn...
Tác giả (thứ 3 từ trái sang) và khán giả người Việt ở Los Angeles, California chụp ảnh lưu niệm tại đêm nhạc ở Las Vegas. Ảnh: PV |
Tôi và vài người bạn xăm xắn rủ nhau đến sớm, hy vọng rằng trong lúc chờ đợi đến giờ vào rạp sẽ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với những khán giả người Việt bao năm sống xa Tổ quốc luôn luôn khát khao những tình cảm, tin tức về quê hương đất nước. Điều đó chúng tôi thấy nó thể hiện ngay ở trong những câu chuyện sâu thẳm qua lại giữa các cô bác, anh chị đang chụm đầu, mái tóc bạc bên mái tóc đã ngả màu hay hãy còn xanh thành từng nhóm, từng đôi trước cửa rạp. Xin hãy nghe họ trò chuyện đối thoại cùng nhau. “Tụi này mới về nhà ăn Tết. Thăm bà con họ hàng ở Long Xuyên, xây mộ cho các cụ xong mới trở lại Mỹ. Mấy hôm rồi nghe tin có đêm nhạc Việt ở Las Vegas, có cả ca sĩ, nghệ sĩ từ Sài Gòn qua biểu diễn, nhờ bạn kiếm được vé là vợ chồng con cái lên xe phóng như bay về Las Vegas cho kịp giờ...”. “Xa nước đã hơn ba chục năm rồi, lần đầu đưa các cháu về Việt Nam, bọn trẻ thích lắm. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng hỏi. Sắp đến ngày rời Việt Nam, có đứa đôi mắt rớm lệ, đứa lớn, đứa bé đều năn nỉ bố mẹ cho ở lại chơi thêm ít ngày nữa...”. “Chồng cháu năm nào cũng thu xếp về Việt Nam một đôi lần tìm cơ hội đầu tư góp phần xây dựng đất nước. Dự định sẽ mua nhà ở Việt Nam làm ăn lâu dài, khi có điều kiện sẽ đưa ba má con trở về theo nguyện vọng những năm tuổi già sẽ được sống trên mảnh đất đã sinh ra mình”. “Cóc chết 3 năm lại quay đầu về núi. Sống tha hương người già nào chẳng nghĩ như thế con ơi! Cô chú đây tuổi gần đến cõi rồi cũng mong được sống những ngày cuối đời trước khi nhắm mắt xuôi tay trên chính quê hương đất nước của mình...”.
Đứng trên đất Mỹ, ở một nhà hát trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt bậc nhất thế giới, những câu chuyện như ứa ra từ trong gan ruột những người xa xứ nghe sao mà nao lòng. Càng ngậm ngùi hơn khi bước vào phòng chờ trước lúc vào rạp, chứng kiến cảnh xếp hàng dài trước cái quầy bán sữa đậu nành và nước rau má. Las Vegas đỏ đen thâu đêm, đánh bạc thâu đêm, đánh bạc ở trên cạn, đánh bạc ở dưới nước, nhà hàng, khách sạn quán bar nhiều hơn ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, chẳng thiếu một thứ nước giải khát nào trên thế giới, nhưng đêm nay ở đây chỉ bán có ba thứ: nước khoáng, sữa đậu nành và nước rau má. Bảng giá ghi rõ 4USD một cốc rau má, 4USD một cốc sữa đậu nành. Quy ra tiền ta gần 70.000 đồng một cốc. Dường như vị khán giả nào trong tay cũng xòe tiền ra để nhận một cốc nhựa vại nước rau má hay sữa đậu nành pha sẵn. Không phải chỉ có những ông bà lớn tuổi, mấy cô bác mái tóc chớm bạc, các bạn thanh niên trẻ mà cả các cháu nhỏ nữa. Lác đác xen trong hàng có những người bạn Mỹ đi với bạn gái, bạn trai người Việt cũng chọn mua nước rau má hoặc sữa đậu nành cho mình và cho bạn. Một anh bạn Mỹ cao lớn, giản dị trong chiếc áo khoác ngoài, hàng ria thật đẹp, tay cầm ly rau má hóm hỉnh nháy mắt cười, tiếng Việt khá sõi khi đưa ly nước cho cô gái đang đứng trước mặt chúng tôi. Anh giới thiệu: Đây là vợ tôi, uống nước rau má để nhớ về Việt Nam. Dân Thanh Hóa mà. Anh chàng Mỹ vui tính này khoe trước khi cưới vợ đã sang Việt Nam mấy lần, đã được sống những ngày hết sức thú vị ở Thanh Hóa, được đi tắm biển Sầm Sơn, ăn tôm, cua, mực tươi, cá nướng, uống nước dừa xiêm vừa hái từ cây xuống.
- Thế anh đã uống nước rau má chưa?
- Uống rồi. Uống nhiều lần rồi. Còn ăn cả rau má sống chấm mắm tép nữa.
Vui chuyện. Cao hứng. Chả hiểu nhặt ở đâu ra câu này, anh ta bảo Thanh Hóa quê vợ anh có cái cầu con con mà gọi là cầu bố. Có mấy cây lố nhố mà gọi là rừng thông. Con gà kêu con kha. Cái đầu kêu cái trốc. Ôi chao!
Chồng Mỹ, vợ Việt hiểu nhau đến thế là cùng.
Ra là vậy! Thâm thúy quá. Một bác lái xe ô tô liền mấy tiếng đồng hồ trên con đường dài hàng trăm cây số từ Los Angeles về Las Vegas xem ca nhạc kể rằng mỗi lần có trình diễn ca nhạc Việt, nhà hát Bally chỉ phục vụ giải khát sữa đậu nành, rau má dành riêng cho khán giả Việt. Chẳng hiểu ai đó đã nghĩ ra cái sáng kiến rất hay này, mới đầu còn lạ nhưng lâu dần thành quen – cứ có ca nhạc Việt là có rau má, sữa đậu nành phục vụ cộng đồng người Việt. Tôi cũng xếp vào hàng, bỏ 4 đô mua một ly rau má. Chao ôi! Tay bê cốc rau má mát lạnh đưa lên miệng chiêu từng ngụm một cứ có cảm giác bồi hồi mình đang đứng uống thứ nước giải khát đậm chất dân dã đó ở một nơi nào trên quê nhà, chứ không phải ở ngay trung tâm thành phố như câu nói cửa miệng của dân bản xứ “Đến Mỹ mà chưa đến Las Vegas coi như chưa đến Mỹ!”. Một người nào vừa nói nhỉ. Lâu lâu mỗi lần đến rạp gặp bà con cộng đồng người Việt, cùng uống một ly rau má hay một ly sữa đậu nành, nói cho nhau nghe vài tin tức ở quê nhà... cũng thấy ấm lòng, dịu vợi nỗi nhớ nhung xa cách. Thảo nào, khi mới biết chúng tôi ở Việt Nam sang, các bà, các chị quây tròn hỏi đủ thứ chuyện. Tháng ba, mùa này ở Việt Nam còn lạnh hay đã ấm lên rồi. Các cụ rùa hồ Hoàn Kiếm có hay nổi lên không. Cái chợ Mọc mỗi năm họp một phiên vào 27 Tết còn giữ hay bỏ. Chợ đêm phố cổ, người dạo chợ còn được nghe hát xẩm đêm đêm. Tòa nhà cao nhất Việt Nam 70 tầng liệu có hoàn thành vào đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Có người ngạc nhiên hỏi giữa thời buổi kinh tế suy giảm, tiền bạc đâu mà chúng tôi đi Mỹ đông thế! Càng ngỡ ngàng hơn khi biết trong thời gian lưu trú ở Las Vegas, mọi người đều ăn ở, sinh hoạt trong khách sạn MGM GRAND HOTEL, một trong những khách sạn lớn nhất thế giới với gần 9.000 phòng, đầy đủ tiện nghi phục vụ con người... với những giá phòng không phải người Mỹ nào cũng đặt chân vào.
Người hỏi câu này là bà Phú, định cư ở bên này đã hơn hai chục năm. Quê ở Nha Trang, ao ước một lần về thăm nhà nhưng vẫn chưa về được. Cuộc sống trăm chiều vất vả, chứ quê hương thì chẳng ai quên được. Nghe nói có ca nhạc ở Bally, bà Phú tức tốc chạy xe vượt mấy trăm cây số xuyên qua vùng sa mạc mênh mông từ Cali đến đây vừa kịp giờ xem sô diễn muộn. Bà nói mệt nhưng mà vui. Dẫu bận rộn đến chừng nào, bà cũng dẹp lại, cả nhà kéo nhau đi coi hát đã. Những bài ca Việt, nghe các nghệ sĩ Việt Nam hát tựa như một niềm an ủi, chia sẻ nhiều điều đối với những đứa con lang bạt sống nơi xứ người...
Phông màn chẳng có gì cầu kỳ. Một vầng sao sáng chi chít trên bầu trời trải dài xa tắp trên sân khấu. Các nghệ sĩ hải ngoại và ở Việt Nam qua đứng chung trên một sân khấu ở nước ngoài ca những bài ca về đất nước, quê hương, tình yêu, con người và những nỗi niềm của người ở người đi... làm xao xuyến con tim người nghe như lắng đọng gợi nhớ miên man những hoài niệm vui buồn trong cuộc sống muôn mặt ở quê nhà. Cả nghìn con người ngồi lặng đi như nghe được hơi thở của nhau trước những lời ca ngọt ngào chia sẻ giãi bày nỗi lòng sâu thẳm mỗi người. Mấy vị ngồi hàng ghế bên, nước mắt lăn trên má. Trong số ấy, chúng tôi nhận ra bác chủ quán phở Việt Nam, bà chủ cửa hàng bún chả Hà Nội ở phố người Tàu ven đô Las Vegas. Trong tay mỗi người ly sữa đậu nành, cốc nước rau má đã vơi một phần, nhận ra khách hàng quen mới từ Việt Nam sang, dường như ngày nào cũng tạt qua quán ăn sáng, ăn tối và trò chuyện tưởng chừng như không dứt ra được. “Lại gặp các bác ở đây rồi. Các bác cũng đi nghe hát à? Ngày mai có bún sườn dọc mùng, xin mời các bác ra ăn sáng...”. Thú thật, những giây phút như thế này, mọi thứ nhiễu nhương trong cuộc đời đều tan biến hết, chỉ còn tình thân ái, sự yêu thương chen lẫn niềm xót xa chia sẻ đối với những ai vì lẽ này, lẽ khác, số phận lênh đênh trôi dạt nơi xứ người.
Cảm động lắm. Tiết mục cuối cùng khép lại rồi, M.C Cao Kỳ Duyên nói lời chia tay và hẹn gặp lại, đèn trong rạp bừng sáng soi rõ những gương mặt nghệ sĩ rạng ngời đến bên nhau vẫy chào khán giả nhưng mọi người vẫn không chịu rời chỗ. Những tràng vỗ tay kéo dài. Những bó hoa tươi vẫn tiếp tục chuyển lên sân khấu. Những chớp đèn xanh biếc nhấp nháy đua nhau ghi lại hình ảnh giây khắc rất khó quên trong đêm diễn: Ca nhạc Việt dành cho người Việt.
Trong rạp không còn một bóng người. Nhưng ngoài cửa rạp, không ít khán giả và các nghệ sĩ vẫn bịn rịn chưa ra về. Họ xin chữ ký, chụp hình kỷ niệm, xin số điện thoại, trao đổi địa chỉ, tặng nhau những món quà ý nghĩa mang theo cùng những lời hò hẹn gặp lại nhau ở Việt Nam hay trên đất Mỹ...
Ghi chép của Đỗ Quảng