Lễ hội Khai ấn đền Trần xuân Ất Mùi sẽ được tổ chức trang trọng theo nghi thức truyền thống, diễn ra vào giờ Tý đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng (tức đêm 4 rạng sáng 05/03/2015), có nghi thức rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường và long trọng làm Lễ Khai ấn.

Lực lượng an ninh thắt chặt từ ngoài Quốc lộ 10 (ảnh Phùng Bình)
Ông Cao Xuân Hoạt, Trưởng Ban quản lý (BQL) di tích Đền Trần cho biết, năm nay BTC phát ấn sớm hơn năm trước 1 tiếng, bắt đầu từ 6h ngày 5/3 kéo dài hết 10/3 Dương lịch tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày và đền Trùng Hoa. Trong các ngày từ 11 đến 16 tháng Giêng Ất Mùi tổ chức các hoạt động lễ hội truyền thống gồm: múa lân - sư - rồng, hát chèo, chầu văn, thi đấu cờ, võ, vật bên ngoài cổng ngũ môn Đền Trần.

Sau khi phục dựng thành công lễ Rước nước, Tế cá lần đầu tiên vào lễ khai ấn năm 2014, năm nay, Nam Định cũng đã phục dựng thêm nghi lễ rước kiệu Ngọc Lộ ngày 11 tháng Giêng (tức 1/3).
Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần cho biết để chuẩn bị cho Lễ hội Khai ấn Đền Trần Xuân Ất Mùi, Ban tổ chức đã huy động 2.075 cán bộ chiến sĩ Công an, quân sự, dân quân tự vệ trên địa bàn được chia thành 4 tiểu ban (an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần) để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.
Từ cuối chiều 4/3 (14 tháng Giêng), lượng du khách tìm về với đền Trần cũng ngày một đông. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Nam Định cũng đã lên kế hoạch phân luồng giao thông. Theo đó phương tiện từ Hà Nội và Ninh Bình đi Thái Bình và Hải Phòng và chiều ngược lại đều phải vòng qua thành phố Nam Định theo đường Trần Nhân Tông để tránh ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần - chùa Tháp.

Lễ khai ấn sẽ diễn ra vào giờ Tý, tối mùng 4, rạng sáng mùng 5 âm lịch (tức tối mùng 4/3, rạng sáng 5/3) (ảnh Phùng Bình)
Theo tục lệ xưa, vua Trần ban ấn cho quan quân để mọi nhà hưởng lộc tích phúc, lao động hăng say, tưởng nhớ công ơn tổ tiên trong ngày làm việc đầu năm. Tục lệ Khai ấn cũng đã được nhân dân ta kế thừa và phát huy từ ngàn đời nay, trở thành một lễ hội đặc sắc tưởng nhớ công đức của các vị tiền bối làm rạng danh đất nước và động viên mọi người làm tốt công việc của mình trong một năm mới. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, ý nghĩa của ấn đền Trần đã biến tướng thành lễ cầu thăng quan tiến chức. Thời khắc khai ấn, hàng ngàn người chen lấn giẫm đạp, thả tiền, cướp cành lộc... bất chấp lực lượng cảnh sát được bố trí dày đặc đảm bảo an ninh cho lễ hội.
Theo bà Tính, dù thành phố đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa đúng đắn của ấn đền Trần, nhưng không phủ nhận có một số hiểu lầm rằng xin ấn để cầu thăng quan tiến chức. "Những người có suy nghĩ đó là không hiểu truyền thống của lễ hội. Ấn đền Trần được ban phát với ý nghĩa cầu may, một năm phúc lộc tràn trề. Người dân bình thường, cô bán rau, chị bán thịt, họ có phải quan chức đâu nhưng vẫn đi xin ấn đền Trần vì mục đích đúng đắn trên. Những ai đến đền Trần với tâm ác, vụ lợi thì dù có mang được ấn về mọi việc cũng khó thuận buồm xuôi gió", bà Tính nói.

Lễ khai ấn là một tập tục từ thế kỷ XIII, chính xác là vào năm 1239 của triều đại nhà Trần với mục đích tế lễ tiên tổ. Tại phủ Thiên Trường, vua Trần mở tiệc chiêu đãi và phong chức cho những quan quân có công. Trong những năm kháng chiến chống Nguyên – Mông, Lễ khai ấn bị gián đoạn cho tới năm 1262 được Thượng hoàng Trần Thánh Tông cho mở lại.
Trải bao thế kỷ, ấn cũ không còn. Năm 1822, vua Minh Mạng qua Ninh Bình có ghé lại đây và cho khắc lại. Ấn cũ khắc là "Trần triều chi bảo", ấn mới khắc là "Trần triều điển cố" để nhắc lại tích cũ. Dưới đó có thêm câu "Tích phúc vô cương". Và từ đây, Lễ khai ấn vào giờ Tý ngày rằm tháng Giêng (từ 11 giờ đêm 14 đến 1 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng) là một tập tục văn hóa mang tính nhân văn để nhà vua tế lễ Trời, Đất, Tiên tổ thể hiện lòng thành kính biết ơn non sông, cha ông. Và cũng là "tín hiệu nhắc nhở" chấm dứt ngày Tết, thực sự bắt tay vào công việc. Lễ khai ấn tại đền Cố Trạch và Thiên Trường hàng năm vẫn được dân làng Tức Mạc duy trì đến nay, xong về hình thức nghi lễ có đơn giản hơn trước đây.
Kim Oanh