Phòng hậu phẫu, giữa đêm,
Mừng mình vừa ngủ được,
Nằm giữa 15 giường
với 15 ghế gấp.
Bệnh nhân nằm giường cao,
Thân nhân nằm giường thấp,
Nhớ tháng chạp đêm nào
Cả phường sơ tán gấp
Về một làng phía sau.
Ghế gấp đối đầu nhau,
Tóc vợ người này bay sang đầu chồng người khác,
Tóc mun bà Thái đen
Vẽ hoa văn trên áo bà Thái trắng.
Bố thương con trai đau ngồi khóc,
Em nhỏ thương anh đau
quyết không ngủ gật,
Người chồng cựu chiến binh
định ẵm vợ ra toa lét.
Bà vợ không nghe,
níu vai chồng cố lết.
Cứ thế họ dìu nhau đi
Vượt qua vòng tử biệt
Sau đã nhiều sinh ly.
Người này nói mơ, người kia nói mớ,
Người đi như mộng du,
Người luyên thuyên đủ thứ,
Người chăm thuê bệnh nhân
Ngáy to hơn cả chủ
Nhưng chẳng ai trách ai
Vì hiểu nhau đều khổ.
Đêm lặng trôi, nỗi đau thành lời ru,
Con ru cha bằng nỗi thương mẹ
ở nhà,
Mẹ ru mình bằng
tình thương con nhỏ…
Nhà thơ ru lòng bằng thơ…
Nằm giữa hai người hùng,
Người đuổi giặc phía trong,
Người giữ non phía Bắc,
Nghe họ nói với nhau:
Bệnh viện mình hơi ít
Xây tòa cao hơi nhiều…
Bỗng hiện người áo trắng
Đến thay bình dưỡng sinh,
Nở một nụ cười xinh
Sáng như là phát sáng
Rực hơn cả ánh đèn.
Tôi quen nằm đèn nhỏ,
Nay đèn to thành quen,
E mai về khó ngủ,
Dưới đèn mờ cũng nên.
Đêm 7/12/2017
Nhà thơ Đặng Hiển