Đêm 8/3 của ba mẹ con nữ bác sĩ miền núi

13-03-2026 17:46 | Blog thầy thuốc
google news

SKĐS - Ở những thành phố lớn, tối 8/3 thường là thời gian của hoa, của những bữa tối lãng mạn. Nhưng ở các bệnh viện miền núi sẽ là những câu chuyện khác lặng lẽ, giản dị và thấm đẫm sự hy sinh của một người mẹ mang trên mình hai thiên chức. Như câu chuyện ở BVĐK khu vực Mộc Châu dưới đây.

"Nữ bác sĩ trẻ của khoa Sản, BVĐK Mộc Châu có hai đứa con nhỏ. Đứa lớn 8 tuổi, đang học lớp 2. Đứa nhỏ mới 16 tháng tuổi, vẫn còn bập bẹ gọi mẹ. Đêm 8 tháng 3 năm 2026, chồng chị làm ca đêm, không thể về nhà. Đúng lúc đó bệnh viện lại có ca mổ cấp cứu sản khoa cần bác sĩ. Không còn cách nào khác, chị vội vàng đến bệnh viện mổ và bế cả hai con theo vào bệnh viện. Đứa lớn xách chiếc balô nhỏ, trong đó có vài cuốn vở, một con gấu bông. Đứa bé thì được mẹ bế trên tay, mắt còn ngái ngủ. Ba mẹ con đi qua hành lang bệnh viện đang sáng đèn và được một đồng nghiệp khác chụp ảnh.

Trong phòng trực của khoa Sản, chị trải tạm chiếc chăn mỏng trên giường.

"Hai con ngủ ngoan nhé, mẹ đi mổ xong sẽ quay lại."

Đứa con gái 8 tuổi gật đầu rất nhanh, như đã quen với những lời dặn như thế. Cô bé ôm em vào lòng, khẽ nói:

"Mẹ cứ đi làm đi, con trông em cho."

Đêm 8/3 của ba mẹ con nữ bác sĩ miền núi- Ảnh 1.

BS CK1 Cầm Thị Mai Loan và hai con trong đêm trực 8/3/2026 tại BVĐK Mộc Châu (ảnh BVCC)

Cánh cửa phòng mổ khép lại sau lưng người mẹ. Ngoài hành lang bệnh viện miền núi, đêm vẫn rất dài. Đó không phải là lần đầu tiên chúng theo mẹ vào bệnh viện ngủ. Có những đêm muộn, khi ca mổ kéo dài đến gần sáng, những đứa trẻ ấy vẫn ngủ trong phòng trực, ôm cặp sách, ôm gấu bông, chờ tiếng bước chân quen thuộc của mẹ.

Gần 12h đêm, ca mổ cuối cùng cũng kết thúc. Chị bước nhẹ về phòng trực. Hai đứa con vẫn đang ngủ. Đứa nhỏ nằm xoay ngang, còn đứa lớn vẫn ôm em như một thói quen.

Đêm 8 tháng 3 của chị không có hoa. Không có bữa tối, cũng không có lời chúc. Chỉ có một ca mổ thành công, và hai đứa con đang ngủ ngoan trong phòng trực.

Đêm 8/3 của ba mẹ con nữ bác sĩ miền núi- Ảnh 2.

Giữa hành lang bệnh viện đứa bé còn ngái ngủ được bế trên tay mẹ, đứa lớn lẽo đẽo theo mẹ vào bệnh viện trong đêm. (anh BVCC


Ở những nơi còn thiếu bác sĩ như các bệnh viện miền núi, nhiều đứa trẻ đã lớn lên theo cách rất đặc biệt. Chúng quen với mùi thuốc sát trùng, quen với ánh đèn phòng trực, quen với những giấc ngủ đang dở thì bị bố, mẹ đánh thức và lên xe máy vào viện. Những đứa trẻ ấy, con của các bác sĩ vùng cao lớn lên cùng bệnh viện, cùng những đêm trực dài, cùng sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ.

Có lẽ sau này, khi lớn lên, chúng sẽ nhớ về tuổi thơ của mình không phải bằng những buổi tối xem tivi hay đi chơi công viên. Mà bằng những đêm ngủ trong phòng trực bệnh viện. Nơi mà bố mẹ của chúng đã thức trắng để giữ lại sự sống cho người khác'.

Câu chuyện được BSCKII Vi Hồng Kỳ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu chia sẻ trên trang cá nhân của mình về một nữ nhân viên bệnh viện - BSCK1 Cầm Thị Mai Loan trong đêm 8/3 vừa qua đã nhận được rất nhiều tình cảm trân trọng và cảm động.

Đây không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về tình mẫu tử, mà còn là minh chứng cho sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ miền núi. Phía sau mỗi ca mổ thành công, phía sau sự tin tưởng của nhân dân vào hệ thống y tế cơ sở là những đêm trắng, là những hạnh phúc riêng tư được gác lại.

Những đứa trẻ lớn lên từ phòng trực hôm nay, mai sau có thể không nhớ nhiều về những buổi đi chơi công viên hay xem tivi, nhưng chắc chắn chúng sẽ nhớ về những giấc ngủ chập chờn đang ngủ thì bị gọi dậy theo những đêm trực cấp cứu của bố mẹ, nhớ về tấm lưng của cha, mẹ dưới ánh đèn hành lang hiu hắt bệnh viện miền núi...

BS Vi Hồng Kỳ cho biết, bản thân anh và em gái cũng đã trải qua tuổi thơ với những đêm dài trong bệnh viện cùng bố mẹ ở bệnh viện miền núi này, con gái của anh cũng lớn lên theo cách như thế, và hầu hết con của cán bộ nhân viên bệnh viện cũng đều theo bố mẹ đi trực đêm... Nên khi biết được chuyện này anh đã xúc động và viết lên những lời chia sẻ đó như là một cách để ôn lại kỷ niệm của bản thân và thể hiện sự đồng cảm với các đồng nghiệp.


H.Nguyên (ghi)
Ý kiến của bạn