Những đề xuất trên được các chuyên gia cũng như cơ quan quản lý đưa ra tại hội thảo khoa học góp ý dự thảo đề cương luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác do Bộ Y tế tổ chức hôm nay - 4/12.
Cần thiết có quy định điều chỉnh, mở rộng độ tuổi đối với người hiến, tặng mô, bộ phận cơ thể chết não
Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam thực hiện ca ghép tạng lần đầu tiên vào tháng 6/1992. Đến ngày 11/2/2010, ca ghép tạng đầu tiên từ người cho chết não được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tính đến đầu tháng 10/2023, sau 31 năm ghép tạng và 13 năm lấy tạng từ người cho chết não, cả nước đã thực hiện gần 8.000 ca ghép tạng, tuy nhiên trong số này chỉ có 466 và 7 ca ghép tạng từ người chết tim, tương đương với 5,92% số ca ghép đã thực hiện.
Cũng theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), qua nghiên cứu cho thấy đa phần quốc gia có tỷ lệ người cho chết não hiến tạng trên 1 triệu dân cao nhất thế giới thì 50% số ca hiến từ người trẻ ( dưới 18 tuổi) và người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên). Tại các nước này đều không giới hạn độ tuổi ở người sau khi chết, thậm chí một số quốc gia như Hàn Quốc còn quy định tuổi cận dưới, lấy từ 16 tuổi thay vì 18 tuổi như Việt Nam hiện nay và nhiêu quốc gia khác.
Trong Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thế người và hiến lấy xác năm 2006 của Việt Nam mới có có quy định về tình trạng chết não là "tình trạng toàn não bộ bị tổn thuơng nặng, chức năng của não đã ngừng hoạt động và nguời chết não không thể sống lại được", chứ chưa có quy định về chết ngừngtim. Luật này cũng quy định về độ tuổi lấy tạng ở người hiến sống điểm cận dưới (nghiêm cấm lấy mô, bộ phận cơ thể người ở người sống dưới 18 tuổi) và quy định quyền hiến mô, tạng và hiến xác "người từ đủ mười tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác" chứ chưa có những quy định cụ thể về điểm cận trên, cận dưới của tuổi hiên mô, tang ở người sau khi chết.
Theo các chuyên gia, đây là một hạn chế trong thực tiễn đã phát sinh nhiều vướng mắc khi thực hiện vận động lấy tạng từ người sau sau khi chết, nhất là người chết não dưới 18 tuổi. Do đó, nhiều chuyên gia tham luận tại hội thảo đã đề xuất cần thiết phải có quy định điều chỉnh, mở rộng độ tuổi đối với người hiến, tặng mô, bộ phận cơ thể chết não.
Theo ông Đỗ Trung Hưng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), hiện nay Luật Hiến, lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sau khi đi vào thực hiện đã có một số bất cập cần sửa đổi. Mục tiêu lớn nhất của việc sửa đổi là tăng nguồn hiến tạng.
Giải pháp đầu tiên là xây dựng được hệ cơ sở dữ liệu, tạo lập kết nối giữa người chờ hiến tạng và người hiến tạng tiềm năng. Hiện nay, hệ thống của chúng ta chỉ mới có thông tin người chờ hiến, nhưng chưa có thông tin người có tiềm năng (hiến tạng sau khi chết, chết não). Vì vậy, cần hoàn thiện được cơ sở dữ liệu đồng bộ với tất cả bệnh viện.
"Ngay khi người bệnh chết não, đối chiếu theo thông tin đăng ký hiến tạng tích hợp trên căn cước công dân sẽ có thể nhanh chóng lấy tạng của người hiến cứu sống các bệnh nhân đang trong danh sách chờ"- ông Hưng nói.
Ngoài ra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng đề xuất thêm chính sách cho gia đình người hiến tạng. Hiện nay có rất nhiều đối tượng được hưởng BHYT miễn phí, trong khi đó, số người hiến tạng không nhiều, vì vậy có thể thêm BHYT để động viên, khuyến khích gia đình người hiến tạng.
Đề xuất Việt Nam nên có một Ngày hiến tạng và đẩy mạnh hơn nữa truyền thông hiến mô, tạng
Tại hội thảo, TS Nguyễn Hoàng Phúc - phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) cho hay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã có ngày hiến tạng quốc gia, nhiều hoạt động vinh danh tưởng niệm người hiến mô, tạng như Ngày Hiến tạng Ấn Độ là ngày 3/8; Hàn Quốc ngày 9/9; Trung quốc là ngày 11/6,…
"Vì vậy, tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng nên có một Ngày hiến tạng Việt Nam. Trong đó, trung tâm đề xuất ngày 1/7 là ngày Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác có hiệu lực (ngày 1/72007)"- TS Phúc đề xuất.
TS Nguyễn Hoàng Phúc cũng đồng thời khẳng định vai trò của truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng là rất quan trọng. Việt Nam cũng cần có thêm những hoạt động để tuyên truyền tăng nguồn hiến tạng, cứu sống người bệnh nhiều hơn nữa.
Theo kinh nghiệm về hoạt động truyền thông tại Mỹ, Hàn Quốc,... vận động hiến tặng mô, tạng không chỉ thực hiện trên kênh truyền thông đại chúng mà tiếp cận ở nhiều môi trường khác nhau. Họ truyền thông ở cơ cở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở tôn giáo...
Nhắc lại câu chuyện hiến giác mạc của bé Hải An (7 tuổi) khi bé qua đời năm 2018, TS Phúc nói sức mạnh lan tỏa của truyền thông lúc ấy vô cùng lớn. Câu chuyện của Hải An đã chạm được đến trái tim nhiều người trong cộng đồng, số người đăng ký tham gia hiến mô, tạng lúc ấy đã tăng lên.
"Chúng ta không chỉ nói hiến tạng có ý nghĩa thế nào mà từ những câu chuyên cụ thể như vậy sẽ giúp cộng đồng hiểu hơn về việc hiến tạng, về nghĩa cử cao đẹp, cứu sống những người bệnh khác. Tôi cũng nghĩ rằng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt tên những con đường là tên người hiến tạng tiêu biểu để lan tỏa thêm việc hiến tặng mô, tạng trong cộng đồng"- TS Hoàng Phúc bày tỏ.
Bên cạnh đó, TS Phúc cũng cho rằng cần đưa chẩn đoán chết não và hiến tạng vào chương trình giảng dạy của hệ thống giáo dục; tích hợp đăng ký hiến tạng vào căn cước công dân; Đồng thời xây dựng chương trình phối hợp Bộ Y tế - Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội vận động hiến tạng mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam...