Đề xuất đưa quyền được chết vào quy định của Bộ luật Dân sự

23-04-2015 08:44 | Thời sự
google news

SKĐS - Theo TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) tới đây cơ quan này đề xuất đưa quyền được chết vào Bộ luật dân sự. Những người bệnh không có khả năng chữa trị, phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ… có quyền quyết định về sự sống - chết của mình.

 

Theo TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Y tế) tới đây cơ quan này đề xuất đưa quyền được chết vào Bộ luật dân sự. Những người bệnh không có khả năng chữa trị, phải chịu đau đớn vì bệnh tật hành hạ… có quyền quyết định về sự sống - chết của mình.

Đau đớn về thể chất, sang chấn về tinh thần có mong được chết?

TS Nguyễn Huy Quang nêu lên thực tế, trong công việc hàng ngày các bác sĩ chứng kiến nhiều người bệnh không thể cứu được, phải sống thực vật, bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đau đớn tột cùng về thể xác, sang chấn đến tận cùng về tinh thần. Họ mong muốn được chết, muốn nhờ bác sĩ giúp ra đi một cách êm ái, thanh thản, nhưng không một bác sĩ nào, không một bệnh viện nào dám thực hiện điều này, bởi pháp luật không cho phép. Nếu pháp luật không cho phép mà bác sĩ giúp người bệnh thì vô tình cũng vướng vào hành vi “giết người”. Ngược lại, nếu pháp luật cho phép, thì bác sĩ có thể giúp người bệnh muốn chết vì bệnh trọng có một lối thoát, không phải ở tình cảnh sống cũng không nổi mà chết cũng chưa xong vì trời chưa cho chết.

"Về mặt luật pháp, chúng ta có quyền được khai sinh, khai tử, nhưng trên hết là quyền được sống. Sao chúng ta lại không đặt vấn đề về quyền được chết? Như vậy có phải là hành vi giết người? Bác sĩ cho người ta chết về bản chất là giết người, theo pháp luật sẽ bị xử lý hình sự, nhưng nếu pháp luật cho phép có chủ đích thì vẫn có thể được"- TS Quang bày tỏ quan điểm.

TS Nguyễn Huy Quang cho biết, trước đó trong bộ luật dân sự không đề cập đến quyền được chết. Nhưng đặc thù trong lĩnh vực y tế, với những bệnh trọng không thể cứu chữa, sống thực vật, những người bệnh ung thư giai đoạn cuối đau đớn đến tột cùng về thể xác, sang chấn đến tận cùng về tinh thần đến mức họ không thiết tha sống nữa mà trời chưa cho chết… nên Bộ Y tế sẽ đưa ra đề xuất đưa quyền được chết vào bộ luật dân sự.

Điều trị cho bệnh nhân ung thư gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Ảnh mang tính chất minh hoạ

Điều trị cho bệnh nhân ung thư gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Ảnh mang tính chất minh hoạ

“Những người bệnh đau đớn đến tột cùng, kéo dài thời gian sống cũng không chữa khỏi bệnh mà họ càng phải chịu nỗi đau về thể xác, họ mong muốn được chết nhưng họ không thể tự tử để chết. Vì thế nếu quyền được chết được công nhận, họ sẽ có quyền đề nghị bác sĩ giúp mình có một cái chết nhẹ nhàng, êm ái, thoát khỏi những đau đớn mà bệnh tật đang hành hạ”- ông Quang cho biết

Sức khỏe, sinh mệnh mỗi người đều có quyền tự quyết định

Một bác sĩ chuyên lĩnh vực hồi sức, cấp cứu chia sẻ, bản thân ông từng chứng kiến không biết bao nước mắt của người bệnh, thân nhân người bệnh khi xin bác sĩ cho họ được chết. Có trường hợp người bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, đau đớn vật vã nhưng vẫn còn tỉnh táo đã trực tiếp đề nghị ông làm điều đó, nhưng ông không thể. Cuối cùng, dưới sức ép của gia đình của chính bệnh nhân, các bác sĩ không được phép điều trị duy trì cho bệnh nhân và phải ngừng điều trị, để bệnh diễn biến tự nhiên và người đàn ông này trước khi quyết định rút ống thở đã nói lời cảm ơn các bác sĩ, rồi ông và gia đình đã tự làm điều đó.

“Sinh mạng là trời ban cho mỗi người, chỉ trời mới được quyền lấy đi mình không được làm thay cho tạo hóa. Tuy nhiên, thực tế xã hội, thực tế trong ngành y có những tình huống như thế. Nếu quyền được chết được công nhận, đây là một lối thoát cho người bệnh và cũng là một lối thoát đạo đức cho chính người thầy thuốc, giúp họ biết làm thế nào cho đúng. Biết người bệnh đau đớn lắm, duy trì cũng chỉ sống thêm từng ngày nhưng không thể giúp họ kết thúc cuộc đời, đó cũng là một sự dằn vặt”, vị bác sĩ này cho biết.

Tuy nhiên, Vụ trưởng Pháp chế cũng thừa nhận rào cản về mặt tâm lý, đạo đức. Trong quan niệm của nhiều người Việt dù bố mẹ có nằm sống thực vật vài năm trời người ta vẫn còn hy vọng, còn nước còn tát, không nỡ rút máy thở ra dù biết sự giải thoát cho người ấy cũng chính là giải thoát cho người thân trong gia đình. Đạo đức xã hội không bao giờ cho phép.

Bên cạnh đó, bản thân bác sĩ cũng không dám. Trong lời thề Hypocrate, lời khuyên y đức của Hải Thượng Lãn Ông thì nguyên tắc là còn nước còn tát, còn sống là còn cứu chữa cho đến hơi thở cuối cùng, khi bệnh nhân không còn các chỉ số sinh tồn nữa. Lúc đó người ta tự chết, tự trở về thế giới bên kia, trách nhiệm của người thầy thuốc khi đó mới kết thúc.

Hiện có nhiều quan điểm khác nhau về việc cho phép nhân viên y tế thực hiện cái chết nhân đạo thì liệu có vi phạm y đức hay không. Với những bác sĩ thấy được sự đau đớn tột cùng về thể xác, tinh thần thì muốn giải thoát cho người bệnh còn hơn là để họ sống thực vật, sống vật vã đến lúc cuối cùng. Những bệnh nhân này dù sống nhưng không cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống. Để đối phó với những cơn đau, giảm sự vật vã, họ cần được tiêm moocphin.

"Nếu pháp luật cho phép, bác sĩ có thể giúp người bệnh ra đi một cách thanh thản bằng cách kết hợp nhiều biện pháp như: cho thuốc mê, nghe một bản nhạc, xem một bộ phim... Đấy cũng được coi là nhân đạo"- TSQuang bày tỏ.

“Trên thế giới đã có Hà Lan, Bỉ, Thụy Sỹ và 4 bang của Mỹ công nhận quyền được chết. Thậm chí có quốc gia còn phát triển “du lịch lên thiên đường”, dù người bệnh mang bất cứ quốc tịch nào, đến quốc gia đó đề nghị được chết là sẽ được chấp thuận. Sức khỏe, sinh mệnh mỗi người đều có quyền tự quyết định, nhất là việc quyết định chết trong những trường hợp trên. Với những phân tích này, Bộ Y tế sẽ mạnh dạn đề xuất đưa vào luật. Trước đó từ 2005 đề xuất nhưng Quốc hội cho biết chưa đến thời điểm cho phép, lần này Bộ Y tế sẽ đề xuất đưa vào luật”, ông Quang nói.

ThS Nguyễn Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới: Luật không quy định thì vẫn xảy ra trên thực tế

Nội dung này cần xét ở nhiều khía cạnh, từng hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, có những bệnh nhân tiên lượng chính xác, bác sĩ không thể làm gì hơn. Nếu tiếp tục điều trị sẽ gây tốn kém cho gia đình, thậm chí dẫn đến “khuynh gia bại sản”, chuyển thành nghèo. Với trường hợp này, bác sĩ giải thích cho gia đình, gia đình đồng ý thì bác sĩ cũng có quyết định. Với những trường hợp tiên lượng khả năng sống cao thì dù người nhà muốn xin về thì Bệnh viện vẫn giữ lại cứu chữa.

Theo ông Hà, những tình huống trong thực tế có muôn vạn trạng thái khác nhau, luật không quy định thì vẫn xảy ra. Bác sĩ tư vấn rõ ràng đầy đủ xuất phát từ tấm lòng, còn quyết định như thế nào là quyền của gia đình người bệnh. Có người nhà nghèo nhưng vẫn quyết tâm bán nhà bán cửa để chữa cho người thân của họ, có người thì ngược lại...

TS Dương Đức Hùng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch Viện Tim mạch quốc gia, BV Bạch Mai: Quyết định là quyền của bệnh nhân

Quan niệm của người Việt Nam là "còn nước còn tát"- điều này đúng, nhưng phải xác định như thế nào là còn nước. Chữ "tát" ở đây liên quan đến tiền bạc, công sức của gia đình, xã hội trong điều kiện không có nhiều tiền. Quan trọng ở đây là đánh giá về y tế còn nước hay không còn tát.

Bệnh nhân đến viện được khám chữa bệnh là quyền đầu tiên, nhưng khi họ từ chối quyền đó thì không ai ép được. Hơn ai hết chính bản thân bệnh nhân người bệnh hiểu như thế nào là hạnh phúc. Một bệnh ung thư giai đoạn cuối di căn đau đớn, dằn vặt; sự tồn tại của họ chỉ tính bằng ngày, vài tháng nhưng họ chịu đựng đau khủng khiếp, nỗi đau lan cho gia đình, người thân; tốn kém tiền của nên họ yêu cầu chấm dứt điều trị để họ ra đi, chấm dứt nỗi đau. Trên thực tế tại nước ta điều này vẫn xảy ra. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, gia đình xin về dù biết ra khỏi bệnh viện là chết. Quyết định như thế là quyền của bệnh nhân của người nhà, người bác sĩ có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ về tình trạng bệnh, phương thức điều trị, chi phí, khả năng...

Tuy nhiên, đây là vấn đề tương đối nhạy cảm, nếu được thông qua thì cách thức tiến hành như thế nào cũng rất khó vì với người thầy thuốc để thực hiện “cái chết nhân đạo” sẽ rất khó khăn bởi nghề bác sĩ là cứu người chứ không phải để giết người.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai: Không có cái gì được gọi là cái chết nhân đạo

Không có cái gì được gọi là cái chết nhân đạo; chết là tình huống xấu nhất. Nếu xã hội cho họ cái chết nhân đạo thì rất nguy hiểm. Xã hội nước ta chưa phát triển đến mức như thế. Ngay cả các nước châu Âu người ta cũng đang cố gắng giúp kéo dài sự sống, thay vì nghĩ cho họ cái chết nhân đạo.

Mỗi con người đều có số phận nếu đến lúc số phận của họ chưa hết thì tại sao lại can thiệp để họ chết… Một số trường hợp gia đình thấy con khó cứu chữa, muốn xin cho con về chết; bệnh viện không thuyết phục được thì yêu cầu gia đình tự rút ống thở của con. Nhưng 10 gia đình thì hầu hết đều không dám. Họ đã không dám, bác sĩ lại càng không dám. Nhiều bệnh nhân tưởng chết rồi nhưng cuối cùng vẫn cứu được.

Thái Bình

 

 


Ý kiến của bạn