Họ đều đã ở cái tuổi xế chiều nhưng vẫn phải gồng mình lên trở thành trụ cột chính trong gia đình: chăm sóc cho con bị bệnh (con nghiện ma túy, con bị nhiễm HIV/AIDS), nuôi dưỡng cháu (bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoặc mồ côi do AIDS) và phải tự chăm sóc bản thân mình trong khi sức lực thì ngày một cạn kiệt...
Thêm 3 lần gánh nặng...
Đã gần một tháng nay, bà Loan (phường Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định) phải khóa trái cửa nhốt Thành (đứa con trai cả của bà bị AIDS giai đoạn cuối) ở trong nhà. Toàn bộ đồ đạc phải chuyển hết ra ngoài sân hoặc đem đi gửi. Trong nhà chỉ có một mình Thành, lúc thức thì la hét, chửi bới linh tinh, rồi đập phá... Mệt thì lăn ra ngủ thiếp đi. Nhưng những lúc Thành thiếp đi thì ít lắm. Cứ như thế, ngày cũng như đêm bà đánh vật cùng con. Lúc nó thức, quậy phá thì bà phải ở ngoài trông chừng kẻo nó làm dại, vì đã nhiều lần Thành đập đầu vào tường đến vãi máu rồi. Nó bảo để cho nó chết đi, nó sống thì tội cho mẹ. Cũng nhiều lần Thành lên cơn xông vào đánh mẹ, vì thế lúc nó thiếp đi, bà mới dám mở cửa vào nhà để dọn dẹp, hoặc sang hàng xóm chợp mắt nhờ một chút. Hàng ngày, hai mẹ con bón cơm, thuốc thang cho nhau qua song cửa sổ.
CLB đồng cảm là chỗ dựa tinh thần cho người cao tuổi. Ảnh: PV |
Lúc chúng tôi đến, Thành khi say khi tỉnh, hai tay bám chặt vào song cửa sổ, ló mặt ra ngoài vật vã: “Con có tội nhiều lắm, các cô các bác ơi, hãy cứu con với. Con không muốn chết”, rồi còn biết “cám ơn” khi chúng tôi cho quà, biết “hối hận” và “xin lỗi” mẹ. Ấy vậy mà thoắt cái lại quay ra chửi đổng, lúc khóc, lúc cười. Bà Loan cho biết: Gần đây tinh thần của Thành bất ổn nên không làm chủ được bản thân. Sợ Thành ra ngoài làm bừa nên tôi phải nhốt con ở trong nhà. Cả khu nhà này cũng dần quen với những tiếng la hét ấy và thương bà tự nhiên trở nên không nhà không cửa...
Được biết, ở thành phố Nam Định, phường Trần Đăng Ninh và Ngô Quyền là tụ điểm về ma túy, nổi tiếng là khu năm tầng. Nhiều gia đình có con dính vào ma túy, nhiều người đã bị nhiễm HIV. Vì thế, những người mẹ trong gia đình ấy phải gồng mình lên để chăm sóc cho con bị bệnh (con nghiện ma túy, con bị nhiễm HIV/AIDS), nuôi dưỡng cháu (bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS hoặc mồ côi do AIDS) và phải tự chăm sóc bản thân mình. Điều đáng nói ở đây là họ đều đã ở cái tuổi ngoài lục tuần và hơn thế nữa. Sức lực ngày càng cạn kiệt dần... Nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn phải làm trụ cột bươn chải nuôi sống bản thân và gia đình.
Giải pháp nào?
Cùng với sự gia tăng của đại dịch HIV/AIDS và xu hướng già hóa dân số thì người cao tuổi (NCT) bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ngày càng cao. HIV/AIDS đã và đang tác động đa chiều đến NCT về sức khỏe, kinh tế, xã hội và tinh thần: làm mất đi sự chăm sóc, hỗ trợ của con cháu mà lẽ ra họ được hưởng khi tuổi già; làm cho họ mệt mỏi kéo dài do phải chăm sóc người thân bị nhiễm HIV và cháu mồ côi; phải lao động vất vả để kiếm sống nuôi bản thân, gia đình và không còn thời gian, tiền bạc để chăm lo sức khỏe cho bản thân khi về già. Họ phải chịu đựng sự phân biệt đối xử, kỳ thị của cộng đồng, đau khổ khi phải chứng kiến con đang chết dần và lo lắng cho tương lai của cháu mồ côi...
Báo cáo của UNAIDS về các nước đang phát triển cho biết: 90% sự chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS diễn ra tại nhà. Điều đó có nghĩa rằng hầu hết công việc chăm sóc người bệnh dồn lên vai người phụ nữ, trong đó có phụ nữ cao tuổi. 61% trẻ mồ côi do AIDS (ở Namibia) sống với ông bà mà phần lớn những gia đình đó do phụ nữ làm chủ hộ. Tại Việt Nam, gần 68% người có HIV cho biết, họ được mẹ hoặc bà chăm sóc (nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu phụ nữ 2007).
Mặc dù chúng ta đã có rất nhiều hình thức để hỗ trợ cho những đối tượng này về tinh thần và vật chất như thành lập các câu lạc bộ (CLB) đồng cảm NCT, cho vay vốn, hỏi thăm, tặng quà trong các dịp lễ, Tết... nhưng gánh nặng trên đôi vai họ vẫn hết sức nặng nề. Bởi đa phần họ đều là những người già, nghèo. Một số người có lương hưu để sinh sống nhưng còn rất nhiều người không được hưởng lương hưu hay trợ cấp bảo hiểm xã hội mà vẫn phải lao động để kiếm tiền nuôi mình và con, cháu.
Được biết, Dự án Luật Người cao tuổi gồm 7 chương, 32 điều sẽ được trình Quốc hội và dự kiến sẽ thông qua trong năm 2009. Luật Người cao tuổi ra đời, những công dân lớn tuổi sẽ có thêm cơ hội để đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, Dự thảo luật hiện tại mới quan tâm đến bản thân NCT thuộc hộ gia đình nghèo và thuộc một trong các trường hợp sau: cô đơn, không nơi nương tựa; còn vợ hoặc chồng là NCT nhưng không có nơi nương tựa khác; mắc bệnh tâm thần mãn tính... mà chưa quan tâm đến những NCT không thuộc hộ nghèo (nhưng cận nghèo) đang phải nuôi con nhiễm HIV/AIDS hoặc cháu mồ côi. Nếu những NCT đang là những người nuôi dưỡng, chăm sóc chính cho người bệnh không có khả năng lao động (tàn tật, chất độc da cam, nhiễm HIV) mà không nhất thiết là hộ gia đình nghèo cũng được hưởng trợ cấp xã hội... sẽ vơi đi phần nào những nhọc nhằn trên đôi vai của họ.
Thu Hương