Để ung thư không còn là gánh nặng

Thời sự
Đa số bệnh nhân ung thư đều cho rằng khi mắc ung thư là đã nhận án tử hình và là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Song, các nhà y học lại cho rằng đó là một quan niệm hết sức sai lầm.

Đa số bệnh nhân ung thư đều cho rằng khi mắc ung thư là đã nhận án tử hình và là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Song, các nhà y học lại cho rằng đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Ung thư sẽ không còn là gánh nặng nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời, chính xác và chăm sóc đúng cách. Sau đây là một số ý kiến xung quanh vấn đề này.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân (GS. Nguyễn Bá Đức – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư)

Tại Việt Nam, có đến 80% bệnh nhân ung thư đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn. Việc điều trị ung thư ở giai đoạn này gặp rất nhiều khó khăn, rất tốn kém, nặng nề mà cho kết quả không cao.

Trên thực tế, nếu ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm thì việc điều trị không phải là quá khó. Phẫu thuật có thể khỏi bệnh hoàn toàn chứ không như quan niệm đã tồn tại ở ta từ rất lâu là “đụng dao kéo” sẽ làm bệnh trầm trọng hơn. Ở các nước phát triển như Anh, Mỹ, Pháp, tỷ lệ bệnh nhân ung thư khỏi bệnh hiện là 50% và đến năm 2020, con số này có thể lên đến 75%. 

Ở nước ta, người dân chưa có thói quen đi khám bệnh định kỳ; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thường xuyên như bác sĩ gia đình, sàng lọc ung thư sớm chưa phát triển nên tỷ lệ bệnh nhân ung thư được phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm là rất ít.

Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có rất nhiều biến chứng khiến họ phải trải qua những cơn đau đớn về thể xác và tinh thần. Vì thế, kể cả bệnh nhân đang được điều trị tích cực lẫn bệnh nhân không còn khả năng điều trị rất cần được “chăm sóc giảm nhẹ” để nâng cao chất lượng cuộc sống. Để làm được điều đó, cần tập trung vào 3 yếu tố: giảm đau – dinh dưỡng – tinh thần.

Ở các quốc gia phát triển, hệ thống chăm sóc giảm nhẹ gánh nặng đau đớn cho bệnh nhân rất tốt, bởi công tác này gắn liền với hệ thống điều trị cho bệnh nhân ung thư. Họ có hệ thống bác sĩ gia đình; đào tạo đội ngũ tình nguyện viên bài bản để chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện hoặc tại nhà. Ở ta, công tác này vẫn chưa được chú trọng đầu tư. Chúng ta mới chỉ có rất ít cơ sở có khoa chăm sóc giảm đau, nếu có thì mới ở phạm vi nhỏ. Tại Bệnh viện K, cũng mới chỉ có 1 khoa giảm đau với 40 giường bệnh tại cơ sở 2 ở Tam Hiệp. Một con số quá ít ỏi so với nhu cầu của bệnh nhân. Bệnh viện K cũng đã thành lập một nhóm bác sĩ gia đình chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà. Tuy nhiên, nhóm này mới chỉ có khoảng 5 - 6 bác sĩ nên cũng chỉ phục vụ được rất ít bệnh nhân trong nội thành  Hà Nội.

Do điều kiện tại bệnh viện chật hẹp, luôn quá tải, cùng với quan niệm ung thư là chết, nên đa số bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và người thân đều muốn được điều trị tại nhà để hưởng những ngày cuối đời với gia đình, con cháu. Nhưng điều trị tại nhà lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua thuốc giảm đau do nhóm thuốc này bị quản lý rất chặt chẽ. Hiện nay, Bộ Y tế đã cho phép bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau cho bệnh nhân điều trị ngoại trú, nhưng số bác sĩ này cũng rất ít. Và dù cho bệnh nhân được sử dụng thuốc giảm đau nhưng không kết hợp với các yếu tố khác như chăm sóc dinh dưỡng, động viên tinh thần kết hợp luyện tập, xoa bóp... thì cũng không hiệu quả.

Chính vì vậy, rất cần có một hệ thống y tế hiện đại với đầy đủ trang thiết bị. Cần phát triển các khoa chống đau tại các bệnh viện; đào tạo đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn giỏi, tận tụy; tận dụng nguồn lực lao động như tình nguyện viên (sinh viên, người về hưu, các nhà tu hành...) làm từ thiện cùng với người nhà bệnh nhân kết hợp với thầy thuốc chăm sóc bệnh nhân.

Chẩn đoán sớm và chính xác, điều trị ung thư sẽ hiệu quả! (TS. Trịnh Tuấn Dũng – Chủ nhiệm khoa Giải phẫu bệnh – BV TWQĐ 108)

Để chẩn đoán u nói chung và ung thư nói riêng, có rất nhiều phương pháp cùng với nhiều phương tiện khác nhau như: các xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch tìm các dấu ấn ung thư, Xquang thường, thậm chí với cả những kỹ thuật chụp hiện đại như cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, siêu âm, nội soi... Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng nói chung, tất cả những xét nghiệm trên cũng chỉ có thể cho biết một tổn thương dạng u (hoặc giống u), ở vị trí nào trong cơ thể, nhiều khi cũng có thể gợi ý đó là một u lành hay ung thư, nhưng thường chưa thể khẳng định chắc chắn được. Việc chẩn đoán khẳng định khối tổn thương đó có phải là u thực sự hay không, là khối u lành tính hay ung thư... chỉ có thể thông qua xét nghiệm giải phẫu bệnh (hay mô bệnh học). Vì thế, chẩn đoán giải phẫu bệnh được coi là “tiêu chuẩn vàng”. Và chỉ trừ những trường hợp đặc biệt (do vị trí khối u hay do sức khỏe của bệnh nhân...) không cho phép, tất cả các trường hợp còn lại đều phải sinh thiết, lấy bệnh phẩm để xét nghiệm mô bệnh học mới khẳng định được có đúng là ung thư hay không và đó là ung thư gì, mức độ ác tính của khối ung thư. Nếu có được một chẩn đoán giải phẫu bệnh chính xác, đầy đủ sẽ giúp lựa chọn biện pháp điều trị tối ưu và tiên lượng bệnh nhân tốt hơn.

Đối với bệnh nhân ung thư, điều quan trọng nhất là phải được chẩn đoán càng sớm càng tốt. Hầu hết mọi người thường cho rằng khi nhận được một chẩn đoán “ung thư” cũng gần như đồng nghĩa với một “bản án tử hình”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều bệnh ung thư có thể điều trị khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, chưa xâm lấn và chưa có di căn, đặc biệt là các ung thư niêm mạc như ở dạ dày, đại trực tràng, cổ tử cung...

Ngay cả khi ung thư đã ở giai đoạn muộn thì việc có được một chẩn đoán giải phẫu bệnh chính xác, đầy đủ và chi tiết vẫn hết sức cần thiết, nó giúp lựa chọn biện pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân: Bệnh còn có thể điều trị được hay không? Biện pháp điều trị thế nào: phẫu thuật, xạ trị, hóa chất hay kết hợp những biện pháp trên với nhau? Có nên xạ trị hoặc điều trị hóa chất trước mổ hay không? Sau mổ có cần điều trị hỗ trợ không, cách điều trị thế nào? Loại thuốc nào là phù hợp nhất và liều lượng sử dụng thế nào? Tiên lượng ra sao (khả năng tái phát, di căn, thời gian sống thêm...)?

Có lẽ mọi người đều hiểu rằng nếu chẩn đoán sai sẽ dẫn đến việc điều trị không đúng cách, và như vậy, đương nhiên kết quả sẽ không tốt. Ngay cả khi bệnh đã muộn cũng rất cần được xác định một cách chính xác, vì nếu bỏ sót không điều trị khi còn có cơ hội là một thiệt thòi lớn cho người bệnh, nhưng nếu bệnh không còn khả năng điều trị, nhất là điều trị phẫu thuật mà vẫn cố phẫu thuật sẽ gây đau đớn, tốn kém không cần thiết cho bệnh nhân và gia đình họ, có khi còn gây nhiều biến chứng nguy hiểm, làm người bệnh tử vong sớm hơn.

Mong muốn có đội ngũ bác sĩ gia đình chăm sóc bệnh nhân tại nhà (Bà Phan Thanh Bình – Thanh Xuân Bắc, Hà Nội)

Cả mẹ đẻ và mẹ chồng tôi đều mắc ung thư. Mẹ đẻ tôi bị ung thư gan, đã mất được hơn 10 năm; còn mẹ chồng bị ung thư tụy, vừa mới mất cuối năm ngoái. Tôi đã chứng kiến những cơn đau đớn khủng khiếp mà người thân phải trải qua. Tôi thấy chỉ cần trải qua một lần đau như vậy là đã quá với sức chịu đựng. Mẹ đẻ tôi đã phải chịu đựng những cơn đau liên tiếp hành hạ khoảng 3 tháng. Mẹ chồng tôi cũng vậy, từ đau âm ỉ, đến những cơn đau dữ dội cũng khoảng 2 tháng.

Khi phát hiện ung thư, các cụ đều không muốn nằm viện, hơn nữa bệnh của các cụ cũng đã ở giai đoạn cuối nên đưa về nhà. Chỉ khi nào đau đớn ngoài sức chịu đựng thì các cụ mới chịu để chúng tôi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để có được thuốc giảm đau dự phòng. Nhưng quả thật, việc kiếm được vài ống thuốc này là quá khó. Mua thì không bao giờ có thể; vào viện cùng lắm cũng chỉ được cấp 1 - 2 ống thuốc, có khi chỉ dùng được trong 1 ngày.

Gần đây, tôi có nghe nói đến việc bác sĩ được đến nhà để tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân ung thư, nhưng tôi cũng chưa tìm được ai trong đợt mẹ chồng tôi bị ốm. Chắc là số bác sĩ này ít quá. Mười mấy năm qua đi, tôi thấy việc chăm sóc giảm đau cho bệnh nhân ung thư cũng không có thay đổi gì mấy. Phải chứng kiến nỗi đau đớn của người thân, chúng tôi cũng bị suy sụp tinh thần. Tôi chỉ mong rằng, có một tổ chức bác sĩ gia đình đến nhà giúp chúng tôi chăm sóc để người thân của chúng tôi giảm bớt những cơn đau về thể xác.

           Hà Oanh (thực hiện)


Ý kiến của bạn