Đề tài tình báo dẫn dụ tôi

Văn hóa – Giải trí
Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1981, bước vào địa hạt văn chương bằng tiểu thuyết với mong muốn cung cấp cho bạn đọc “kho tư liệu” về cuộc đời hoạt động tình báo của một nguyên mẫu ngoài đời.

Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1981, bước vào địa hạt văn chương bằng tiểu thuyết với mong muốn cung cấp cho bạn đọc “kho tư liệu” về cuộc đời hoạt động tình báo của một nguyên mẫu ngoài đời. Với lối viết mộc mạc, giàu cảm xúc, Thủy đã vượt qua được sự bỡ ngỡ để có một cuốn sách đầy đặn như một lời tri ân với những người mà cô kính trọng.

- Trước khi cầm bút viết Mảnh giấy bạc, bạn có nghĩ mình mạo hiểm khi bước vào địa hạt văn chương?

- Tôi đặt bút viết bằng cảm xúc trân trọng những chiến công thầm lặng của những người lính tình báo - thế hệ đi trước mà tôi và giới trẻ nói chung cần và rất biết ơn, kính trọng. Điều đó giúp tôi vượt qua hai từ “mạo hiểm”.

- Tại sao lại là tiểu thuyết chứ không phải bắt đầu bằng truyện ngắn hay thơ?

 Nhà văn Nguyễn Thị Thu Thủy

- Tôi viết bởi sự thôi thúc và niềm xúc động về một nhân vật có thật. Đó là đại tá Phan Mạc Lâm, nguyên Chánh văn phòng Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng. Những ngày cuối đời, nằm trên giường bệnh, ông đã chia sẻ những năm tháng chiến tranh, về đoạn đời làm quân báo của mình và đồng đội. Những câu chuyện được chắp nối bằng cảm sxúc đứt đoạn vì bệnh trọng hành hạ. Câu chuyện về cuộc đời hoạt động của ông và đồng đội vô cùng cảm động và có thể chưng cất thành tiểu thuyết, điều đó đã dẫn dụ tôi cầm bút.

Qua Mảnh giấy bạc, tôi muốn khai thác sâu về cuộc đời, tình yêu, tài trí, mưu lược của chiến sĩ tình báo Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời, muốn đưa đến bạn đọc một “kho tư liệu và hiện thực”, để hiểu thêm về những chiến sĩ tình báo âm thầm hy sinh cho Tổ quốc, cho đồng bào.

- Viết về ngành tình báo, lại viết theo nguyên mẫu nhân vật thật ngoài đời, bạn có sợ bị hạn chế trong mạch cảm xúc và sức sáng tạo hoặc là sẽ bị khô cứng hóa?

- Còn rất nhiều câu chuyện trong thời kỳ chiến tranh có thật mà khi mới nghe chúng ta tưởng là câu chuyện cổ tích. Câu chuyện về nhân vật Phan Mạc Lâm cũng vậy. Nhiều tình tiết ly kỳ, hồi hộp như việc chuẩn bị cho cuộc chiến B52 đầy căng thẳng… Những điều đó khiến tôi cảm thấy tràn trề cảm xúc, khi viết khá thăng hoa.

- Bước vào văn chương có nhiều con đường cũng như có rất nhiều đề tài, tại sao bạn lại chọn tiểu thuyết tình báo - một đề tài “khó nhằn”?

- Thực tế, mỗi người có một con đường khác nhau để lựa chọn. Người ta sẽ viết rất tốt về cái mà người ta hiểu nhất. Với tôi, có lẽ “cái duyên” nó đến, nên tôi đã nhập cuộc bằng đề tài tình báo. Bất kỳ đề tài nào để viết cho hay được cũng đều khó chứ không riêng đề tài tình báo mới… “khó nhằn”!

- Viết về chiến tranh cũng như tình báo thì nhiều nhà văn đã làm. Với nhân vật, bạn cho là hay thì ngoài phơi bày hiện thực của cuộc chiến tranh, sự cống hiến, hy sinh gian khổ cũng như công trạng của các nhà tình báo, bạn muốn nói gì với bạn đọc, công chúng? Bởi vì viết ra một cuốn sách vừa phải dồn tâm huyết cho nó, vừa có dụng ý.

- Về đề tài chiến tranh, đặc biệt là đề tài tình báo, nhiều người viết rất hấp dẫn và thu hút độc giả. Các nhà văn thường khai thác đề tài làm tình báo hoạt động trong lòng địch. Nhân vật được “điển hình hóa” rất cao nên tạo được tò mò, cảm hứng cho người đọc. Nhưng ở đây, tôi khai thác công tác tình báo thông qua một nhân vật có nhiệm vụ xét hỏi tù binh. Điều đáng nói là ông được tham gia một chuyên án lớn - chuyên án giăng bẫy kẻ thù. Gạt phần “hư cấu hình tượng nhân vật” của văn chương, tôi kể về một tập thể tình báo. Sự hy sinh của họ không thua kém gì so với những đồng đội trực tiếp chiến đấu ở các mặt trận khác. Tôi muốn nhiều người biết đến họ để thêm trân trọng sự hy sinh của những người làm tình báo.

- Bạn sẽ đi tiếp con đường văn chương? Và nếu tiếp tục, bạn sẽ vẫn chọn thể loại này hay rẽ sang một hướng khác?

- Trong Mảnh giấy bạc, tôi vẫn còn để trống số phận của nhiều nhân vật, họ không viết hồi ký và rất ít nói về mình. Chiến công của họ chỉ được đồng đội kể lại, muốn hiểu rõ phải rất kỳ công. Có lẽ vì thế tôi lại càng tò mò hơn và tôi vẫn rất muốn viết nữa.

                           Văn Học (thực hiện)


Ý kiến của bạn