Để những di sản vô giá mãi trường tồn

Văn hóa – Giải trí
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, rồi không gian văn hóa quan họ, hát ca trù… đã vinh dự trở thành những báu vật vô giá của nhân loại.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã nhạc cung đình Huế, rồi không gian văn hóa quan họ, hát ca trù… đã vinh dự trở thành những báu vật vô giá  của nhân loại. Trường tồn qua biết bao biến thiên lịch sử, những tài sản tinh thần ấy đã được bao thế hệ cha ông gìn giữ và truyền lại đến hôm nay. Nhưng chúng ta đã ứng xử với những viên ngọc quý ấy thế nào? Tiến sĩ về ca trù Nguyễn Xuân Diện và họa sĩ Trịnh Bách, nhà nghiên cứu về Nhã nhạc cung đình Huế đã chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này.

Kỳ II: Câu chuyện ứng xử với các di sản văn hóa thời “hậu vinh danh”

 TS. Nguyễn Xuân Diện.
TS. Nguyễn Xuân Diện: “Chúng ta mới chỉ chạm tới bề nổi giá trị di sản” 

Sau niềm tự hào, mừng vui khi di sản được vinh danh, chúng ta đã làm gì để bảo tồn và gìn giữ nguyên vẹn những viên ngọc quý ấy cho các thế hệ mai sau, thưa ông?

Di sản, sau những vòng tuyển chọn, xem xét hồ sơ gắt gao đã được “đóng con dấu bảo chứng” của Unesco. Kèm theo đó, UNESCO cũng phê duyệt chương trình hành động quốc gia của các nước có di sản được vinh danh. Chương trình hành động đó có thể xem như một lời cam kết của Chính phủ, của ngành văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy bền vững vốn di sản quý đó. Rất tiếc, mục tiêu, khát vọng gửi gắm thì nhiều nhưng quá trình hiện thực hóa lại chẳng được bao nhiêu.

Ông có thể giải thích cụ thể  hơn?

Nhờ các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, số đông người dân mới được biết về những viên ngọc vô giá mà mình may mắn được sở hữu. Nhưng những gì mà công chúng được tiếp nhận chỉ dừng lại ở bề nổi. Nghe bảo quý thì biết vậy, còn quý chỗ nào, vì sao lại quý, bảo vệ ra sao, giữ gìn thế nào, tất cả vẫn là những câu hỏi khó.

Vâng, đó là điều mà ngay giới trí thức còn chưa rành rẽ, chưa nói đến đại bộ phận công chúng?       

Việc tuyên truyền chưa tới khiến người dân hiểu không chính xác khái niệm về di sản. UNESCO vinh danh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên nghĩa là muốn bảo tồn và gìn giữ những nghi lễ, tập tục, môi trường hun đúc nên âm hưởng đại ngàn Tây Nguyên trầm hùng chứ không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ những bộ chiêng cồng cụ thể. UNESCO tôn vinh Không gian quan họ Bắc Ninh tức là muốn chúng ta gìn giữ những hội hè đình đám, tục kết chạ, kết bọn, nâng niu những mái đình, con sông - những không gian lý tưởng cho quan họ diễn xướng chứ không đơn giản chỉ là những làn điệu, những hội Lim thừa sự nhộn nhạo, ồn ào mà thiếu đi cái tinh tế vốn có. 

Có một thực tế là đội ngũ nghệ nhân - những “báu vật sống” do tuổi cao, sức yếu đã dần thưa vắng trong khi đa phần những loại hình đóng dấu di sản thế giới này đều được truyền dạy theo lối truyền khẩu, với những quy định nghiêm ngặt cho người theo học. Để giải quyết mối lo thất truyền đang hiện hữu ấy, chúng ta phải làm gì?

Với các loại hình nghệ thuật được xếp hạng di sản nhân loại, chương trình hành động quốc gia phải tập trung vào lĩnh vực truyền dạy và công tác nghệ nhân. Đội ngũ nghệ nhân phần lớn sống ở nông thôn, không thuộc biên chế Nhà nước và đa phần đều đã tuổi cao sức yếu. Một cơ chế khuyến khích cả người dạy lẫn người học, một chính sách bảo vệ và hỗ trợ mọi mặt cho nghệ nhân để đảm bảo đúng phương thức nghề tổ trong truyền nghề - học nghề - hành nghề là những việc cần phải làm ngay. 

Ông có đồng tình với ý kiến cho rằng, “có di sản sẽ kích cầu du lịch và ngược lại, nguồn thu từ ngành công nghiệp không khói sẽ giúp di sản phát triển bền vững”?

Để duy trì sức sống cho các loại hình nghệ thuật dân tộc ấy thì trước hết phải bảo tồn như nó vốn có, phải được “sống” và tôn vinh trong chính cộng đồng đã sinh ra và nuôi dưỡng nó. Nhưng nghệ thuật ấy chỉ được bảo tồn và phát triển khi được biểu diễn thường xuyên, được phục vụ nhiều đối tượng khán giả. Và bạn bè quốc tế chỉ có thể được thụ hưởng di sản văn hóa thế giới ấy thông qua hoạt động biểu diễn kết hợp với du lịch. Nhưng mặt trái của nó cũng dễ tạo ra những “biến tướng” không đáng có (du lịch hóa theo kiểu ăn xổi hoặc tận thu quá đà, thương mại hóa nghệ thuật dân gian và lễ hội…). Du lịch muốn khai thác được tiền từ di sản thì không thể áp dụng cách ăn xổi, hớt váng trên bề mặt.

Để có thể đáp ứng yêu cầu bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể đã được vinh danh nói trên, người ta hay nói tới khái niệm “ứng xử văn hóa với di sản văn hóa”. Trong suy nghĩ của ông, cách ứng xử ấy cần được cụ thể hóa ra sao?

Nói ngắn gọn thì cách ứng xử văn hóa nhất chính là hiểu di sản đúng như những gì nó được vinh danh, làm đúng với những gì đã cam kết trong chương trình hành động quốc gia. Đó là cách hữu hiệu nhất giúp di sản sống lâu, sống khỏe.

Xin chân thành cảm ơn ông! 

 

Nhà nghiên cứu - họa sĩTrịnh Bách:

“Nên đặt phẩm cao hơn lượng”

Có trong tay hai di sản vô giá nhưng Huế được đánh giá là khai thác di sản kém hiệu quả.

Muốn cải thiện được thực tế đáng buồn ấy thì quan trọng nhất là phải đưa ra được những gì đặc trưng của Huế mà những nơi khác không có được. Những thứ được dán nhãn “cung đình” ở Huế thì không đưa ra được cái gì cung đình thật sự cả, như các món ăn dân dã, những kiến trúc truyền thống dễ gây ấn tượng nhất với du khách lại không được trân trọng và chú tâm quảng bá. Các ngành văn hóa, du lịch nên chú trọng đến nội dung chứ không phải nhãn mác, hình thức, đến phẩm chứ không phải lượng nữa.

 Họa sĩ Trịnh Bách giới thiệu với cựu Tổng thống Mỹ B.Clinton về trang phục cung đình Huế.

Phẩm và lượng ở đây được định giá cụ thể thế nào, thưa ông?

Với đối tượng du khách quốc tế, tôi xin được kể một câu chuyện nhỏ. Trong thời gian Festival Huế  2010, tôi phải tiếp một phái đoàn báo chí và truyền hình quốc gia Pháp. Phần lớn họ mới thăm Huế lần đầu nhưng dù những hoạt động lễ hội được tổ chức dày đặc, họ vẫn không chọn được địa điểm hoặc câu chuyện nào đủ hấp dẫn để làm phim. Cuối cùng, điểm thu hút nhất khiến họ phải dừng chân suốt ba ngày và quay tới quay lui năm lần lại là một con kênh nhỏ bé hiền hòa ở vùng ngoại ô thành phố, nơi mà mật độ đình, đền và nhà cửa, cây cối bản địa chân chất hãy còn dày đặc. Kết quả là một chương trình truyền hình rất ấn tượng về phong cảnh, cuộc sống đôi bờ kênh này đã được phát sóng trên kênh khám phá -  du lịch chuyên biệt mang tên Escales của truyền hình quốc gia Pháp hồi tháng 9/2010. Trong khi đó, không ai ở Huế để ý đến khu vực ấy, hay vô số những điểm trời cho khác của mảnh đất cố đô này. 

Với loại hình nghệ thuật nhã nhạc cung đình, người ta đã phân tích rất nhiều về những thách thức trong quá trình bảo tồn. Cá nhân ông nhìn những thách thức ấy ra sao?  

Nên nhớ rằng nhã nhạc Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa truyền khẩu phi vật thể của thế giới. Một trong những lý do khiến tính chất truyền khẩu quan trọng là vì âm nhạc ngũ cung của các nước Trung, Viễn Đông có những âm 1/4 cung thay vì chỉ 1/2 cung như của nhạc bát độ Tây phương. Ngoài ra lại còn những động tác nhấn, vuốt của nhạc cụ Á Đông mà các khạc khí căn bản của Tây Phương không thao tác được. Khi khiên cưỡng áp đặt nhạc ngũ cung vào hệ thống bát độ để việc giảng dạy đơn giản và dễ dàng hơn tự nhiên đã làm mất đi bản chất của nhạc ngũ cung trong nhã nhạc Huế rồi.

Một điều quan trọng nữa khiến nhã nhạc Huế không còn phong cách cung đình là trong nhạc lễ của bốn nước Đồng văn xưa, nhịp cách được dùng rất nhiều. Thao tác này tôn sự nghiêm trang nhưng nhàn nhã của nhạc. Bây giờ người ta bỏ hết nhịp cách và đẩy tất cả vào nhịp đơn chính phách để chạy cho nhanh, để biểu diễn lòe con mắt và đôi tai khách bình dân. Cái gọi là nhã nhạc hiện nay trở thành vô hồn vì thế.

Để bảo tồn và giúp di sản phát triển bền vững, với hai di sản Huế đang sở hữu, những việc ưu tiên cần làm ngay - và những định hướng lâu dài mà ông nhìn nhận là gì?

Cố tránh áp dụng các yếu tố và hình thức ngoại lai vào trong các dự án quy hoạch và trùng tu ở Huế. Ngay như một việc nhỏ gần như không ai ở địa phương để ý mà nhiều du khách ngoại quốc lại nói đến nhiều là việc đem các cây cọ ngoại lai, phi Huế, phi Việt Nam vào Huế. Họ cảm thấy đơn điệu, nhàm chán và không có gì mới lạ.

Về phi vật thể, nên dành cho nhã nhạc sự trân trọng, tôn quý hơn. Không nên cho trình diễn ồ ạt, thiếu chuẩn bị, nghi thức. Những nghi thức trước và trong trình diễn nhiều khi gây ấn tượng cho khán giả còn hơn nội dung trình diễn.

Huyền Nga (thực hiện)


Ý kiến của bạn