Nghị quyết đi trúng lòng dân bởi điều dư luận quan tâm lúc này là đất nước ta bị một bộ phận cán bộ, đảng viên mang nặng tư tưởng cá nhân lại giữ trọng trách trong những cơ quan, tổ chức đã làm suy yếu năng lực lãnh đạo của Đảng, gây mất lòng tin trong quần chúng. Tư tưởng cá nhân khiến người bị “nhiễm” trở nên quan liêu, hống hách, xa rời quần chúng có khi sinh ra thói cơ hội ngại va chạm, sợ đấu tranh, thiếu phản biện cốt vừa lòng cấp trên để mong quyền và lợi mà quên trách nhiệm của mình trước dân. Tư tưởng cá nhân là sự suy thoái của đạo đức cách mạng, ăn mòn phẩm chất ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và có nguy cơ dẫn đến suy thoái chính trị.
Đảng đã kêu gọi trước hết lãnh đạo phải gương mẫu tự phê bình và phê bình song để phê và tự phê có hiệu quả lại cần một cơ chế phê và tự phê. Trước hết là dân chủ trong Đảng, trong các cơ quan, tổ chức hiện nay. Cán bộ, đảng viên trước hết cũng là những con người, có gia đình, bố mẹ, vợ con. Bên cạnh lý tưởng, trách nhiệm trong công việc thì ở góc độ nào đó, công việc còn có ý nghĩa mưu sinh. Phê và tự phê thật sự trong hoàn cảnh thiếu dân chủ, thói cơ hội hoành hành thì sự đơn độc của phê và tự phê sẽ trở thành thiệt thòi về vật chất và danh dự trước hết cho gia đình người phê và tự phê nếu bị trù úm, kỷ luật, hàm oan và những hệ lụy khác.
Suy luận trên có cơ sở bởi quanh vụ Tiên Lãng, trước khi Thủ tướng kết luận, dư luận cả nước nói chung đều một thái độ đánh giá trong khi các cơ quan ở Hải Phòng, ở huyện Tiên Lãng lại “thống nhất” trong cách đánh giá ngược lại. Hai thái độ ngược nhau ấy đều có từ nhận thức của từng cá nhân mà sao các cá nhân ngoài Hải Phòng lại cùng có cách nhìn khá giống nhau trong khi những cá nhân, cơ quan thuộc Hải Phòng lại cũng cùng giống nhau để khác với cả nước? Phải chăng cách nghĩ cùng giống nhau ở địa phương khác với cách nghĩ của cả nước bị cái bóng quyền lực nào đó ở địa phương che phủ?
Phê và tự phê là phát hiện ra những sai lầm trong mình, trong cơ quan, tổ chức và chân lý không thể nằm trong số đông. Vẫn chuyện liên quan đến Hải Phòng, khi đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu trước các cụ cán bộ trung cao cấp đã nghỉ hưu tại CLB Bạch Đằng gây dư luận xôn xao, trong đó có một cụ lên phát biểu đề nghị Bộ Chính trị cách chức Bí thư, ba cụ khác gửi đơn lên Trung ương phản ánh. Vấn đề là ý kiến 4 cụ trên đúng hay sai chứ không thể như giải trình của vị Chủ tịch CLB rằng: đây là ý kiến cá nhân chứ không phải là thái độ của CLB và “rút kinh nghiệm”! Kinh nghiệm gì hay để lần sau không còn những ý kiến phản biện lại sao?
Nghị quyết Trung ương 4 là hồi chuông báo động về kỷ cương và thái độ của Đảng là làn gió mát kích thích trách nhiệm với đất nước trong toàn Đảng, toàn dân. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, biện pháp đầu tiên phải chăng là xây dựng thiết chế dân chủ trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước và quyền của cá nhân phải có giới hạn bằng sự giám sát của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức hữu quan.
Lê Quý Hiền