Để có y đức và văn hóa bệnh viện

Y tế
Hoan nghênh báo SK&ĐS có Diễn đàn “Văn hóa bệnh viện”. Tôi hiểu văn hóa bệnh viện phải được nhìn rộng ra trong mọi lĩnh vực hoạt động y tế bởi hoạt động nào cũng nhằm chăm lo sức khỏe cho dân.
Hoan nghênh báo SK&ĐS có Diễn đàn “Văn hóa bệnh viện”. Tôi hiểu văn hóa bệnh viện phải được nhìn rộng ra trong mọi lĩnh vực hoạt động y tế bởi hoạt động nào cũng nhằm chăm lo sức khỏe cho dân. Thế nhưng, cốt lõi của văn hóa bệnh viện là gì nếu không phải là y đức? Đó chính là phẩm chất tốt đẹp, cao quý của những người hành nghề y, được thể hiện qua thái độ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh, coi sự đau đớn của người bệnh như của mình một cách có văn hóa.

Lâu nay, nhiều người (ngay cả nhân viên y tế) cứ nghĩ rằng, y đức chỉ là những gì to tát, là những vấn đề liên quan đến yếu tố chuyên môn sâu nhiều hơn, mà quên rằng, y đức rất đơn giản từ những việc diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại các cơ sở y tế. Đó là thái độ giao tiếp, tinh thần phục vụ đối với người bệnh và thân nhân họ.

Trong 12 điều y đức (tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế), Điều 4 có nói: "Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình...; phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị...". Thế nhưng, lâu nay tại các bệnh viện (BV), cơ sở y tế, nhiều nhân viên, y, bác sĩ (BS) ít quan tâm nhiều đến khía cạnh tiếp xúc, chia sẻ với bệnh nhân (BN); một số y, BS rất "tiết kiệm" lời, khiến người bệnh e ngại mỗi khi vào BV, nhất là những BV công!

 Khám, chữa bệnh tại tuyến xã theo BHYT được chi trả 100% chi phí.Ảnh: Mạnh Dũng
Trách đấy và vẫn có sự thông cảm bởi sự quá tải tại các BV công hiện nay. Nhìn vào nhiều BV tư, họ không hơn BV công về chuyên môn nhưng vượt trội BV công ở cử chỉ giao tiếp, thái độ phục vụ. Họ “hơn” chỉ vì ở đấy không quá tải do chi phí khám chữa bệnh cao hơn. Nhưng BV công, nhất là tuyến Trung ương lại không thể có mức giá như BV tư vì BV công còn nhiệm vụ phục vụ đại đa số dân nghèo và cận nghèo. Ngành y tế đang có những cuộc vận động thay đổi cung cách phục vụ người bệnh, đã chú tâm hơn khía cạnh giao tiếp, phục vụ bệnh nhân.
 
Thậm chí, một số nơi đã triển khai những chương trình như mời các chuyên viên đến huấn luyện y, BS về cách giao tiếp, thái độ phục vụ người bệnh; cũng như cải tiến một số khâu phục vụ nhằm đem lại những điều tốt hơn cho người bệnh. Thế nhưng, một buổi sáng một BS chỉ khám cho khoảng hai chục bệnh nhân mới có thể tận tình giao tiếp, xác định nguyên nhân bệnh rõ ràng chứ một BS phải khám cho 80 BN thì chất lượng khám và giao tiếp sẽ ra sao?

Lâu nay, người bệnh luôn bức xúc về cung cách phục vụ, thái độ giao tiếp rất kém tại một số cơ sở y tế, điều đó là khá đúng. Người bệnh không được tôn trọng, bị xem như là đối tượng cần sự ban ơn, bị quát nạt, phải chờ đợi lâu. Thậm chí, nhiều BN thích chen ngang bằng phong bì và thầy thuốc chẳng giàu có gì cũng tặc lưỡi nhận, lâu rồi thành quen. Thực tế, cả BS, nhân viên y tế và BN không ai muốn thế. BN muốn được khám kỹ, không phải chờ lâu như ở BV tư. Nhân viên y tế trong BV cũng muốn dễ thở, thoải mái như các BS ở BV tư. Khác mỗi điều là lương thầy thuốc và chi phí khám chữa bệnh ở hai loại BV này lại không như nhau!

Nhiều BV tổ chức lớp học giao tiếp để dạy cho nhau những điều ai cũng biết những là việc phục vụ người bệnh là một dạng phục vụ khách hàng đặc biệt. Quan hệ giữa nhân viên y tế và người bệnh cũng là quan hệ giữa người cung ứng dịch vụ và khách hàng. Làm tốt mối quan hệ này là việc làm bức thiết trong việc xây dựng y đức của người thầy thuốc. Có nơi lại tổ chức học lại nhưng liệu như thế có làm chuyện quá tải càng thêm quá tải?

Tôi không bênh các thầy thuốc và thậm chí rất bực trước mấy cô y tá gọi người lớn tuổi rất xếch mé. Đạo đức nghề nghiệp trong một bộ phận nhỏ đội ngũ y tế đang xuống cấp là điều không còn phải bàn cãi. Nhưng giải quyết thế nào đây mới là quan trọng.

Vấn đề này chỉ riêng ngành y tế không thể giải quyết được. Hãy để nhân viên y tế tại các BV công có thu nhập như nhân viên y tế tại các BV tư, ai nhận phong bì, ai có thái độ thiếu văn hóa với BN thì trưởng khoa cũng có quyền đuổi xem còn ai dám thiếu văn hóa không. BN đến khám chữa bệnh tại BV công cũng phải chi trả như khi đến BV tư.
 
Nhà nước trả chênh lệch cho BN khi phải đóng tiền như đến BV tư với khoản như ở BV công hiện nay. Nghĩa là BN ở BV công đóng tiền như hiện nay nhưng Nhà nước “bù giá” công phục vụ của nhân viên y tế BV công được bằng nhân viên y tế ở BV tư! Tất nhiên, khi BN đến BV công phải đóng ít tiền thì BV công vẫn quá tải nhưng khi nhân viên y tế BV công có thu nhập như BV tư thì họ có thể làm thêm giờ.

Y đức là cốt lõi của văn hóa BV nhưng trong buổi kinh tế thị trường này, y đức không thể chỉ hô hào, dạy dỗ suông nhau phải thế này thế kia mà cần những giải pháp cụ thể. Lương tâm thầy thuốc là tối quan trọng nhưng chăm lo đời sống thầy thuốc để đủ khỏe, giữ vững y đức cũng không kém quan trọng.     

Nguyễn Hữu Hành


Ý kiến của bạn