Không như sự ồn ào của những người làm phim Tết 2013, cánh sân khấu TP. Hồ Chí Minh có vẻ kín tiếng hơn khi công bố những dự án mới cũng chỉ bởi lẽ bói cũng không ra những kịch bản hay để dụ khán giả đến xem.
Thật ra trong cả năm qua, nhiều sàn diễn rất bí kịch bản mới, dù chỉ ở mức trung bình, để có thể sửa chữa, bổ sung dàn dựng được. Hầu hết những kịch bản đang diễn đều đã làm khán giả nhàm chán. Khán giả quay lưng với những tiếng cười rẻ tiền và những tình huống khiên cưỡng, giả tạo trong diễn xuất và ngôn ngữ đối thoại vô cảm.
Đội ngũ tác giả và tình trạng nghiệp dư hóa
Mới đây, có một tác giả khoe đã viết tới cả trăm vở kịch các thể loại từ lịch sử đến tấu hài trong suốt mấy chục năm qua. Chuyện có thể vậy, nhưng xem ra ông ta chiếm lĩnh không ít cái không khí nhàm chán và tẻ nhạt đang hiện diện trên sân khấu thành phố hiện nay. Vậy các tác giả khác đâu? Có lẽ không ít người bỏ cuộc chơi trước một cơ chế thị trường khắc nghiệt. Bởi nếu đòi hỏi một vở kịch vừa đáp ứng được chuyện bán vé kín rạp lại vừa đòi hỏi sâu sắc về tâm lý và có tính giáo dục cao thì quả là một sự không tưởng.
Nếu tính con số tác giả hội viên Sân khấu TP.HCM thì không phải ít và cũng có những cái tên nổi tiếng. Trong con số cả trăm người, đến hai phần ba là luống tuổi đã mệt mỏi, viết cầm chừng. Vậy nên chỉ còn vài chục người hay lui tới để tham gia các cuộc vận động sáng tác hay dự trại sân khấu hằng năm. Tuy thế, rất ít đề cương hay kịch bản của họ được đưa lên dàn dựng trên sàn diễn.
Tình trạng bí kịch bản hay dẫn tới tình trạng nhiều đơn vị sân khấu xã hội hóa phải tìm cách cũng xã hội hóa kịch bản bằng cách hợp đồng viết chung để thích hợp với mục đích thu hút khách của họ, thậm chí có những ông bầu còn tự viết lấy kịch bản hoặc viết lại các kịch bản của những tác giả nghiệp dư gửi đến nếu họ ngửi thấy mùi thơm của đồng tiền sẽ đến trong từng đêm diễn. Hoặc cùng lắm họ tìm những vở ăn khách của các năm trước, của đơn vị khác dựng lại. Mỗi địa bàn sân khấu đều có khán giả riêng của mình. Ắt là có người đến coi. Chả vậy mà sân khấu Hoàng Thái Thanh đã làm lại vở Bàn tay của trời cho dù vở đã được mấy đơn vị dàn dựng từ nhiều năm trước rồi. Một số đơn vị khác cũng chơi sân khấu theo kiểu này; Kịch Phú Nhuận dựng lại vở Ngôi nhà không có đàn ông, Kịch Idecaf “phôtô” lại kịch bản Sông dài, còn Nhà hát Sân khấu nhỏ chẳng chịu lép vế khi trở về với vở Ngôi nhà không có đàn bà… Họ đành hoài cổ và “luộc lại”, miễn sao có khách đến xem. Có vài ba đơn vị biểu diễn nổi tiếng giờ đây, ngoài xào nấu lại kịch bản hấp dẫn cũ, còn biết tự “sáng tác” kịch bản, chủ yếu là sự ghép các miếng hài dẫn chuyện, cốt để cho các diễn viên tung chưởng, chọc cười, cho dù nội dung rất hời hợt, vô bổ và có khi còn nhảm nhí.
Tình trạng nghiệp dư hóa đội ngũ tác giả đã trở thành vấn nạn của hoạt động sân khấu kịch nói TP.HCM hiện nay. Đặc biệt, các tác giả chuyên nghiệp hoặc yêu nghề rất nản chí và không toàn tâm toàn ý sáng tác bởi sự chênh vênh của sân khấu thị trường. Để hưởng được 6% doanh thu theo mỗi suất diễn của các tụ điểm sân khấu xã hội hóa cũng không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa, nếu chạy đua với yêu cầu giải trí, để lôi kéo khán giả, tác giả sẽ không còn là mình nữa. Họ phải chịu cho đứa con tinh thần của mình bị bóp méo mới đáp ứng được những nụ cười “kinh dị” từ phía người xem. Đó là sự trớ trêu làm những tác giả chuyên nghiệp lo ngại, đắn đo trước đồng tiền. Về tình trạng này, ông Lê Duy Hạnh - Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban Sáng tác Hội Sân khấu TP.HCM cũng bày tỏ rằng, cho dù kịch bản có thể coi là một thứ hàng hóa đặc biệt, nhưng hiện nay đang thiếu một chuẩn chung để đánh giá kịch bản sân khấu. Ông còn nhấn mạnh thêm về tình trạng thiếu hụt kịch bản sân khấu hiện nay là do trong giai đoạn giao thời, thế hệ viết trước không bắt kịp cái mới, còn thế hệ viết trẻ lại thiếu đào tạo, thiếu kiến thức văn học, thiếu bản lĩnh thích ứng giữa môi trường xã hội và đời sống sàn diễn. Tình trạng nghiệp dư hóa sân khấu xã hội hóa hiện nay là một hiện trạng khó cưỡng nổi. Vậy nên khởi động từ đâu?
Cần đầu tư cho các tác giả trẻ
Phải nói tình trạng cấp bách hiện tại là gỡ bỏ cái khái niệm xã hội hóa, một thứ sân khấu chạy theo đồng tiền bằng mọi cách. Việc đã xảy ra hơn chục năm qua, đội ngũ tác giả đã bị nghiệp dư hóa, nếu không nói đã mất đi một thế hệ tác giả có nghề vì những hệ lụy của thị trường. Tình trạng gánh hát và phường hội đang quay trở lại làm lũng đoạn sân khấu khiến tấu hài, kinh dị và sex tràn lan các sàn diễn.
Ngoài sự quản lý, việc đào tạo đội ngũ tác giả trẻ là cấp bách. Chúng ta đã bỏ quên công việc này ngay từ trong nhà trường chuyên nghiệp. Trường Nghệ thuật quá chú trọng đến việc đào tạo nghệ sĩ diễn xuất mà coi nhẹ đội ngũ sáng tác kịch bản. Diễn viên có thể chạy “sô”, hết vở kịch này đến vở kịch khác hoặc chạy từ phim này đến phim khác, nhưng tác giả thì không thể vì kịch bản là sự thai nghén lâu dài mới có được, bằng những trải nghiệm và trăn trở với ý tưởng trong tâm trí. Vậy để có được một tác giả sân khấu với đúng ý nghĩa của nó đòi hỏi một sự dày công đào tạo, cần được chú ý đúng mức và cần được đề cao.
Nhiều tác giả sân khấu có những thói quen của một “thợ viết”, đôi khi còn “đo ni đóng giày” theo đội ngũ diễn viên của từng tụ điểm để dựng nhân vật cho phù hợp, cho dù phải cắn răng phá đi cấu trúc của kịch bản ban đầu. Họ đều tỏ ra thích ứng với thị trường giải trí đơn thuần, miễn sao cho đoàn dựng với sự đầu tư ít nhất, nhưng lại kéo dài nhiều đêm diễn và bội thu là mục đích cuối cùng. Các tác giả dần tự đánh mất mình bởi sự vô thức đó. Lợi nhuận và lợi nhuận đã đánh gục họ qua những hoạt cảnh hay tấu hài rẻ rúng. Vì miếng cơm manh áo, họ có thể viết theo thị hiếu của người xem một cách hết sức tự nhiên hoặc vì yêu cầu của đoàn diễn với yêu cầu là phục vụ khán giả, vì số đông. Vậy đội ngũ viết trẻ sẽ ra sao đây trước sự lựa chọn quyết liệt này?
Trách nhiệm đào tạo và định hướng cho các cây bút sân khấu trẻ không ai khác là chức năng quan trọng của Hội Sân khấu TP.HCM. Tuy nhiên, ngay các đơn vị sân khấu xã hội hóa khá hùng hậu hiện nay cũng mang trọng trách không nhỏ khi cần phải chỉnh đốn lại các tác giả trong những kịch mục biểu diễn của mình, đặc biệt khắc phục tình trạng ngày càng nghiệp dư hóa của họ mà do chính sàn diễn xã hội hóa gây ra. Nhưng xem ra sự quản lý và định hướng cho đội ngũ tác giả còn lệ thuộc cả vào trình độ thưởng thức của người xem, bởi khán giả mới là người quyết định mua vé hay không. Khắc phục được tình trạng theo đuôi người xem đối với các tác giả không dễ dàng gì.
Đứng trước sự rắc rối của màu sắc sân khấu thị trường, cần có một đội ngũ tác giả trẻ dám đương đầu với sự cám dỗ của thị trường. Họ cần có sân chơi riêng để khẳng định một lối đi và thể hiện khuynh hướng mới. Có những sân khấu nghệ thuật như 5B Võ Văn Tần hoặc Sân khấu thành phố nên dành cho những kịch bản của tác giả trẻ thử sức. Họ sẽ tạo nên một thước đo chân giá trị nghệ thuật và dần dần sẽ là sự đối kháng với sự dễ dãi của sân khấu thị trường. Có thể mọi chuyện còn ở phía trước nhưng các nhà quản lý cần hướng tới họ để tạo nền cho một luồng ánh sáng sân khấu mới, trẻ trung, có sức lôi cuốn khán giả.
Chung Tử