- Cấp cứu, bác sĩ ơi cấp cứu...
- Mau. Đặt lên giường. Trước mắt mình, một cô gái 24 tuổi nhập viện vì đa chấn thương, áo quần xộc xệch tả tơi, nằm thở thoi thóp.
- Dạ, tụi em đang ngồi ăn ốc thì bị một nhóm người nhào vô đánh túi bụi. Tụi nó nói bạn em giật chồng.
- Em nên điện thoại cho cha mẹ hay người thân bạn ấy vào bệnh viện ngay đi. Bệnh nhân bị xuất huyết não màng não nặng, tiên lượng rất dè dặt.
- Dạ, bạn ấy không có ba mẹ hay gia đình.
- Ủa, không có ba mẹ vậy ai sinh ra bạn ấy?
- Ý em không phải vậy. Em nghe bạn ấy kể, mẹ bạn ấy ngày xưa đẹp lắm, bao nhiêu đàn ông theo đuổi. Nhưng bà ta lại chọn một người đã có vợ có con để yêu và sống chung rồi sinh ra nó. Ai ngờ vợ con người ta phát hiện, ai ngờ người đàn ông đó trở mặt... Mẹ nó buồn nhảy sông tự tử. Bây giờ nó đang ở với bà ngoại già cả hom hem.
Lắng nghe mùa xuân về để thêm yêu cuộc sống.
Nghe cô bé ngồi trước mặt kể chuyện mà mình không giấu được tiếng thở dài. Chiếc áo dây và cái quần soóc ngắn ngủn bé xíu kia đang cố che giấu đi một thân xác lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đồng hồ trên tường thong thả điểm 12 giờ đêm. Mười hai giờ đêm mà phố phường vẫn nhộn nhịp. Quán nhậu nào cũng đông đúc. Ở nơi này có rất nhiều người sống về đêm. Đêm dịu dàng hơn ngày. Đêm đồng lõa và khoả lấp. Đêm bí ẩn bao dung.
- Mấy em làm nghề gì?
- Tụi em bỏ quê lên Sài Gòn, làm phục vụ ở quán nhậu. Em từng kêu nó yêu thằng Châu đi, cũng phục vụ trong quán, nhưng nó không chịu. Nó đi yêu ông Khanh, đúng là sở khanh mà. Đã có vợ có con rồi mà còn đi cua gái.
- Đàn ông nào mà không vậy? Thấy cái đẹp cái lạ cái trẻ cái mới... ai mà không ham?
- Dẫu có ham cũng phải nghĩ đến vợ con mình? Vợ mình sẽ ra sao khi biết mình ra ngoài chung chạ với người đàn bà khác? Con mình sẽ ra sao khi biết cha nó bỏ bê gia đình?
- Gặp chị, chị bỏ ngay hạng đàn ông đó. Chị làm bà mẹ đơn thân.
- Đó là chưa kể những lúc mắc bệnh hoa liễu đó he. Mình vừa viết hồ sơ chuyển viện vừa nghe mấy cô y tá thì thầm với bạn của bệnh nhân. Hình như trời bắt đầu mưa. Giá như mưa có thể tắm gội cho những phận người những bùn nhơ. Giá như mưa có thể xoa mềm được những vết đau lầm lỡ. Là người thì có biết bao nhiêu lầm lỡ? Là người, ai dám vỗ ngực tự hào rằng mình sạch trong? Là người, ai không bị mờ mắt bởi những thứ phù hoa? Có nhiều khi sai một li là đi một dặm. Có nhiều khi vì những ham muốn một chốc mà trả giá bằng cả cuộc đời. Mình từng nhận được một lá thư: “Anh à, em xin anh lời khuyên được không ạ? Em đang yêu và đang quan hệ với một người đã có vợ con... Em không làm sao dừng lại được, bởi anh ta chu cấp mọi thứ tiện nghi cho em. Ba mẹ em làm ruộng ở An Giang, sinh ra sáu đứa con. Chẳng có đứa nào học đại học mà nhà chỉ có vài công ruộng, làm sao mà chia. Chị lớn của em lấy chồng sanh ra ba đứa nhỏ, trong đó có một đứa bị tự kỉ. Chồng bả thì sáng xỉn chiều say hay về đánh đập vợ con. Đó là bi kịch chung của những gia đình vùng quê em. Anh ba em thì bị đồng tính, bỏ đi Sài Gòn lâu lắm rồi. Em chính giữa... Đọc trang facebook của anh, em thấy thương ba mẹ và gia đình lắm, nhưng em không biết phải làm sao...”. Lá thư dài... Nỗi đau dài... Và chúng ta cứ trượt dài... Trượt dài... Đến khi giật mình nhìn lại... Biết khóc hay cười, biết đau hay không... “Anh ta đã có gia đình rồi mà em còn cố gắng dính vào, có nghĩa là em đang góp một phần phá nát hạnh phúc của người. Em có phải trả giá đắt không anh? Luật nhân quả có tha cho em không?”. Mình chẳng biết trả lời tin nhắn đó làm sao nữa. Thành phố hôm nay đang chứa gần 17 triệu người. Muốn có một lối đi, một mái nhà an toàn, yên bình đâu phải dễ dàng. Có những hào quang buộc phải đánh đổi. Có những yêu thương luôn là dối lừa. Phố phường chật cứng, bệnh viện cũng chật cứng. Chỉ có ngồi nơi phòng khám bệnh xã hội, trực đêm nơi cấp cứu... mới thấu hiểu hết những nỗi đau, những ham muốn và cả những bất lực của hàng triệu phận người... Mình đặt lưng nằm xuống. Trời đã bắt đầu sáng. Qua ô cửa sổ nhỏ phòng trực, mình nhìn thấy cây bồ đề đang mùa thay lá. Bên cạnh những chiếc lá vàng phai chuẩn bị về đất mẹ vẫn còn những chồi non xanh thẳm đang bừng lên. Để có được một sớm mai đầy nắng và lòng an bình..., chẳng phải mỗi bước chân đi hôm nay phải luôn cẩn trọng nhẹ nhàng, tránh gây tổn thương người khác, tránh làm đổ vỡ cho nhau...