Đế chế La Mã suy tàn vì sốt rét?

06-01-2010 13:10 | Thời sự
google news

Các nhà khảo cổ học và sử học từ lâu đã đặt câu hỏi: Điều gì khiến cho đế chế La Mã đột ngột tan rã trong thế kỷ thứ V? Một trong những giả thuyết dẫn đến kết cục đó là dịch bệnh nguy hiểm.

Các nhà khảo cổ học và sử học từ lâu đã đặt câu hỏi: Điều gì khiến cho đế chế La Mã đột ngột tan rã trong thế kỷ thứ V? Một trong những giả thuyết dẫn đến kết cục đó là dịch bệnh nguy hiểm. Nhưng đến nay, tất cả chỉ là giả thuyết. Phát hiện mới ở Roma khẳng định, thủ phạm rất có thể là sốt rét.

Hoàng hôn của đế chế

Đế chế La Mã cổ đại hay Roma cổ đại hình thành từ 735 trước CN, do người La Mã cai trị, là một đế chế hùng mạnh với nền văn minh đồ sộ và rực rỡ nhất trong lịch sử nhân loại. Thời hoàng kim của văn minh La Mã cổ đại là vào khoảng năm 320 sau CN, dưới triều đại Constantine. Đó cũng là khi thành Rome phát triển cực kỳ thịnh vượng, quy tụ tới một triệu cư dân sinh sống. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ thứ 5 sau CN, đế chế này đột ngột trở nên suy tàn với sự sụt giảm dân số một cách nghiêm trọng và nhanh chóng để rồi cuối cùng sụp đổ vào năm 476.

Mọi người đều đồng ý rằng nguyên nhân suy tàn và sụp đổ của một đế chế là rất phức tạp và không chỉ có một. Thế nhưng từ lâu, các nhà sử học và khảo cổ học đã cất công tìm hiểu nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ quá nhanh chóng và đầy bất ngờ của đế chế La Mã năm 476. Họ đã đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau cho sự sụp đổ này như: mục nát về chính trị, sa sút về kinh tế, văn hóa đô thị không còn sức sáng tạo, suy đồi đạo đức, trào lưu tắm hơi, ăn chơi chác táng dẫn đến giảm khả năng sinh nở ở cả đàn ông và đàn bà; việc dịch chuyển dịch vụ quân sự cho người nước ngoài; hạn hán, dịch bệnh, nhiễm độc chì từ các nguồn thực phẩm, nước uống...

Trong số hàng loạt giả thuyết nguyên nhân trên, giới khoa học đã tốn rất nhiều công sức nhất để chứng minh giả thuyết liên quan đến nhiễm độc chì gây nên cái chết hàng loạt ở người La Mã cổ đại lúc bấy giờ. Giả thuyết này được đưa ra từ hồi đầu thế kỷ 19, bởi một nhóm các nhà xã hội học người Mỹ. Theo họ, thế kỷ thứ 5 sau CN là thời điểm kim loại chì được biết đến và được khai thác, ứng dụng rất rộng rãi, phổ biến ở châu Âu. Căn cứ vào những nghiên cứu về tập quan lối sống của dân chúng thời đó, các nhà khoa học cho rằng chính kim loại chì đã dẫn đến cái chết hàng loạt cho người dân La Mã, đồng thời khiến đàn ông mất khả năng sản sinh tinh trùng còn phụ nữ thường đẻ non hoặc thai nhi chết khi vừa lọt lòng. Nguyên do là người La Mã thời kỳ này thường sử dụng ống dẫn nước, ly tách, nồi niêu và nhiều vật dụng khác làm bằng chì mà không biết rằng nó có thể gây độc hại. Về phía phụ nữ, họ dùng quá nhiều mỹ phẩm pha bột chì nên rất dễ nhiễm độc.

Tuy nhiên, đến năm 2005, nhóm nghiên cứu do nhà cổ sinh vật Bruce Rothschild thuộc Trung tâm Khớp ở Đông Bắc bang Ohio (Mỹ) đã làm sụp đổ giả thuyết trên bằng một bản công bố kết quả cuộc kiểm nghiệm 688 bộ xương được chôn tại các nghĩa địa trên toàn Italia. Chúng có từ thời kỳ đồ đồng cho tới trận dịch hạch vào các năm 1485-1486. Mục đích ban đầu của các nhà khoa học là muốn tìm kiếm các dấu vết ở xương đặc trưng cho viêm khớp, bệnh gút, và khuẩn xoắn (sinh vật gây bệnh giang mai) để xác minh tình hình dịch tễ qua các thời kỳ lịch sử. Dù mục đích nghiên cứu của các nhà khoa học không nhằm lý giải sự sụp đổ của đế chế La Mã song những dữ liệu thu được của họ đã vô tình loại bỏ một giả thuyết từng tồn tại rất nhiều năm rằng sự sụp đổ của Đế chế La Mã liên quan tới ngộ độc chì. 439 bộ xương ở thời kỳ La Mã (trong tổng số 688 bộ xương có niên đại khác nhau) cho thấy chỉ có hai trường hợp mắc bệnh gút do ngộ độc chì gây ra. Điều đó cho thấy nhiễm độc chì không phải là một căn bệnh phổ biến vào thời điểm đó.

 Một di tích của thành Roma thời cổ.

Sát thủ số một: dịch sốt rét

Trong một bình diện khác, một phát hiện của các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Manchester (Anh) lại khẳng định: Chính sốt rét đã làm suy tàn đế chế Tây La Mã. Đó cũng là lần đầu tiên dấu vết về bệnh sốt rét được xác định rõ trong bộ xương của một em nhỏ, được chôn trong một ngôi mộ tập thể tại nghĩa địa của người La Mã cách đây hơn 1.500 năm.

Áp dụng công nghệ xét nghiệm ADN mới, các nhà nghiên cứu đã phân lập được các mẫu ADN nhỏ từ xương chân của đứa trẻ 3 tuổi với những đặc trưng là có nhiều vết chấm đen và lỗ rỗng. ADN này giống tới 98% với ADN của ký sinh trùng sốt rét falciparum, loại ký sinh trùng ác tính mạnh nhất trong 4 loại gây bệnh sốt rét trên người hiện nay. Từ đó, các nhà khoa học kết luận rằng bệnh sốt rét đã gây nên cái chết của em nhỏ này. ADN của ký sinh trùng sốt rét đã nằm lại trong xương của em cho đến hôm nay. Trước đó, dấu vết nhiều tuổi nhất của sốt rét chỉ mới được tìm thấy trong thời gian khai quật di tích thời kỳ trung cổ và không hề có gì chứng tỏ rằng, căn bệnh có thể xuất hiện từ thời cổ đại. Nhiều bộ xương khác trong số còn lại tuy không được xét nghiệm ADN nhưng những dấu vết trên xương có nhiều điểm giống với xương chân của đứa trẻ được xét nghiệm: cũng có những chấm đen và lỗ rỗ, chứng tỏ có cùng một nguyên nhân gây tử vong.

 Lần lại quá khứ, một cuộc khai quật trước đó do một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế tiến hành cũng từng cho kết quả tương tự. Vào đầu thập kỷ 90, tiến sĩ Soren người Italia và các cộng sự đã khai quật một ngôi mộ tập thể và tìm ra hơn 50 bộ xương trẻ em có niên đại vào khoảng 1500 năm trước. Trên các bộ xương có sự tồn tại của di chứng mắc bệnh truyền nhiễm. Một vài bộ xương lớn tuổi hơn có các lỗ rỗng và trên bề mặt sọ có nhiều vết lõm. Tuy nhiên, lúc bấy giờ chưa có công nghệ xét nghiệm ADN nên nhóm của tiến sĩ Soren không thể đưa ra kết luận chắc chắn mà chỉ phỏng đoán rằng đây có thể là kết quả của một căn bệnh truyền nhiễm như bệnh sốt rét. Ký sinh trùng falciparum từng được biết là nguyên nhân gây nên sẩy thai và tử vong ở trẻ nhỏ. Nó cũng thường gây ra di chứng là các lỗ rỗng trong xương.

Liên hệ đến các cuộc khai quật mộ cổ khác từng được tiến hành tại thành Roma trong thời gian qua, có thể khẳng định vào thời hoàng hôn của đế chế La Mã đã có những cái chết hàng loạt xảy ra trong dân chúng, liên quan đến một dịch bệnh truyền nhiễm. Bằng chứng là nhiều ngôi mộ tập thể có liên đại thời kỳ này đã được tìm thấy trong đó không ít ngôi mộ chôn toàn trẻ con. Với công nghệ xét nghiệm AND hiện đại, các nhà khoa học Anh cuối cùng đã chứng minh được rằng, thủ phạm số một gây nên cái chết hàng loạt này là sốt rét. Có lẽ chính những binh lính của đội quân La Mã trở về từ vùng đầm lầy châu Phi đã mang theo căn bệnh sốt rét (trước đó có tên là sốt đầm lầy) và gieo rắc khắp La Mã, châu Âu. Họ không thể ngờ được rằng, bước chân chinh phục của mình lại trở thành bước chân mang mầm dịch bệnh về cho đất nước, để rồi đến giờ lại bị người đời sau kết tội gián tiếp gây nên sự sụp đổ của một đế chế hùng cường.

Minh Giang  (Theo nationalgeographic.com)


Ý kiến của bạn