Để bác sĩ “còn nước còn tát”

Xã hội
LTS: Sau khi bài “Liệu bác sĩ có còn nước còn tát” của nhà viết kịch Lê Quý Hiền đăng trên SK&ĐS, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Riêng trên trang SK&ĐS điện tử đã có 1.580 ý kiến đồng tình.
LTS: Sau khi bài "Liệu bác sĩ có còn nước còn tát" của nhà viết kịch Lê Quý Hiền đăng trên SK&ĐS, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Riêng trên trang SK&ĐS điện tử đã có 1.580 ý kiến đồng tình. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của bạn đọc Đức Trí về vấn đề trên nhưng được nhìn theo góc độ khác.

Tôi hoàn toàn đồng tình với nhà viết kịch Lê Quý Hiền trong bài "Liệu bác sĩ có còn nước còn tát" với những thông cảm và thái độ khách quan trong đó, có lẽ do ông đi thực tế các bệnh viện, am hiểu công việc thầy thuốc đã viết được 4 vở kịch về ngành y như SK&ĐS giới thiệu. Những điều nhà viết kịch đã nói xin không nêu lại, chỉ xin chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng mà bài báo trên đã nêu ra.

Xin lấy lại đầu đề trên và thay chữ đầu tiên "Liệu" thành "Để" những mong tìm hiểu việc thầy thuốc tận tình cứu người nhưng bị "bắt đền" với mục đích làm sao cho các thầy thuốc yên tâm trị bệnh cứu người, còn nước còn tát.

Để bác sĩ “còn nước còn tát” 1
 Thầy thuốc luôn tận tình cứu chữa cho người bệnh. Ảnh: ĐA

Thứ nhất là thái độ của các cơ quan thông tin báo chí trước các hiện tượng tốt xấu trong ngành y. Mọi ngành nghề khác như bắt được tội phạm, khánh thành công trình nào đó thì báo chí đồng loạt đưa tin nhưng những "công trình", "chiến công" của thầy thuốc thì sao thấy xuất hiện lẻ tẻ và mờ nhạt vậy? Nói vậy không phải là bênh ngành y và thầy thuốc cứu người chẳng cần khen nhưng những việc như ghép thận, nối bàn tay đứt rời, chống dịch, cứu sống người bị vật nhọn xuyên thấu phổi, thấu tim... cứ như gió thoảng bị che lấp giữa những tin bài về tình, tiền, tội, tù, tử, về chuyện nghệ sĩ ăn mặc hớ hênh, bồ bịch, cưới nhau... Những hiện tượng tiêu cực rõ ràng trong ngành y cần phải lên án, lên án mạnh nhưng những tin chưa xác định nguyên nhân như bệnh viện này gây tử vong bệnh nhân, bác sĩ kia thiếu trách nhiệm được nhiều báo đưa lên. Mà nguồn tin thường do người nhà bệnh nhân cung cấp và nhiều báo sao chép lại của nhau tạo thành một làn sóng ảo rất bất công với thầy thuốc chân chính cũng như với cả ngành y tế Việt Nam.

Sao một số anh chị phóng viên không thể bình tĩnh, chờ đợi xác minh từ cơ quan có trách nhiệm? Vẫn biết để báo chí hấp dẫn độc giả, những chuyện tiêu cực hút bạn đọc hơn chuyện người tốt việc tốt. Ngay CSGT có anh dũng cảm đuổi tội phạm trên đường, bị hy sinh thì số bài số báo viết về anh chắc chắn ít hơn rất nhiều so với báo chí đồng loạt viết về một anh CSGT nổ súng bắn đạn cao su làm trầy da, chảy máu kẻ trêu chọc anh, coi thường pháp luật. Y tế cũng vậy. Tôi chắc chắn là bà con qua báo chí biết cái cô không mặc áo lót có danh hiệu "Bà Tưng" rất nhiều nhưng ông bác sĩ cứu bệnh nhân bị đâm xuyên phổi hay nối bàn tay đứt rời là ai, ở đâu thì có mấy người biết!

Khi có người gặp PV "kêu oan" về người nhà mình tử vong là báo đăng. Báo khác đăng lại tạo thành dư luận không đúng với bản chất. Thiết nghĩ cơ quan quản lý báo chí nên có quy định báo nào đăng tin tốt, xấu phải do PV báo đó phát hiện, tìm hiểu. Các báo khác không đăng lại hoặc mông má, xào xáo lại thành bài của báo mình để phản ảnh đúng bức tranh xã hội qua báo chí. Với ngành y tế, phản ánh đúng sự thật tốt xấu trong ngành y thì thầy thuốc mới có thể yên tâm trị bệnh cứu người, còn nước còn tát.

Khía cạnh thứ hai là bệnh nhân. Có những trường hợp bác sĩ thiếu trách nhiệm gây hậu quả xấu cần phải lên án và xử lý theo từng mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra. BN và người nhà BN cần cùng bệnh viện và đội ngũ thầy thuốc phát hiện những thầy thuốc thoái hóa, vô trách nhiệm là cần thiết, rất đáng trân trọng. Nhưng cũng có những gia đình khi đưa BN đến thì "trăm sự nhờ bác sĩ" nhưng dù bác sĩ tận tình, song bệnh không qua khỏi do nhiều lý do thì lúc đó lại... giỏi hơn bác sĩ với những lý luận rất hùng hồn, đanh thép rằng "nếu như", "đáng ra". Tôi rất thông cảm với những nỗi đau mất mát có thể có những suy diễn trước hy vọng không đạt được nhưng sự bình tĩnh, tỉnh táo và khách quan là rất cần thiết. Suy cho cùng, bác sĩ không cứu được bệnh nhân chắc họ cũng đau đớn lắm. Thực tế có những bác sĩ thích có phong bì nhưng ngay cả những con sâu này tôi cũng không tin vì không có phong bì mà họ làm bệnh nhân bị nặng thêm hoặc tử vong, hoặc cố tình chẩn đoán sai. Với người nhà bệnh nhân hiểu bệnh tình người nhà không qua khỏi nhưng lợi dụng mất mát của người thân, cố tình làm mất uy tín bệnh viện, bác sĩ nhằm mục đích trục lợi thì không chỉ đáng lên án mà cơ quan điều tra phải vào cuộc để xử lý làm gương cho những hành vi tống tiền. Có như thế, thầy thuốc mới yên tâm trị bệnh cứu người và còn nước còn tát.

Khía cạnh thứ ba là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân" với vai trò của lãnh đạo bệnh viện và sở y tế. Lãnh đạo y tế nghiêm nhưng phải minh. Gặp trường hợp khiếu kiện phải tôn trọng người khiếu kiện và tìm hiểu, kết luận sự việc một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Nếu cấp dưới sai, vi phạm phải xử lý dứt khoát từ phê bình, cảnh cáo đến đề nghị truy tố. Nhưng cấp dưới vô tội thì phải bảo vệ bằng được. Có bệnh viện thấy thầy thuốc bị kiện là vô can, ca bệnh là bất khả kháng nhưng hữu khuynh muốn cho yên chuyện đã "trợ giúp" gia đình khiến gia đình bệnh nhân "đau" hơn, "hiểu nhầm" hơn bởi có lỗi mới đền! Có khi lại còn kiểm điểm, chuyển vị trí công tác kíp trực dù họ làm đúng trách nhiệm cho có vẻ "nghiêm" nhưng như thế càng kích thích sự hiểu lầm của gia đình bệnh nhân cũng như bất công với thầy thuốc. Không loại trừ trong nội bộ bệnh viện có mâu thuẫn và có thầy thuốc này vì mâu thuẫn với thầy thuốc khác mà kích động bệnh nhân, xuyên tạc sự thật nhằm hạ đối thủ. Trong trường hợp này phải đuổi việc, tước bằng, thậm chí đề nghị truy tố bởi hành vi đó không xứng là người thầy thuốc của nhân dân. Chỉ có nghiêm và minh thì thầy thuốc mới có thể yên tâm trị bệnh cứu người và còn nước còn tát.

Trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực cuộc sống có thể có nhầm lẫn, song công việc người thầy thuốc không thể nhầm lẫn được vì đó là số phận con người và khó có thể sửa sai. Đánh giá, nhìn nhận công việc thầy thuốc cũng không thể nhầm lẫn bởi đối tượng của họ là những con người đang nằm giữa lằn ranh sống chết, cần được cứu chữa. Không tin thầy thuốc sao có thể mong họ tận tình trị bệnh cứu người với tinh thần còn nước còn tát.

Đức Trí


Ý kiến của bạn