Bức xúc không thể biện minh cho bạo lực
Chia sẻ với Báo Sức khoẻ & Đời sống, bà Phạm Khánh Phong Lan - đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đoàn TPHCM, những vụ hành hung nhân viên y tế xảy ra liên tiếp thời gian qua không chỉ gây phẫn nộ trong ngành, mà còn cho thấy sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử xã hội. Đây là hiện tượng không thể chấp nhận được, đòi hỏi phải được nhìn nhận và xử lý nghiêm khắc hơn, cả trên phương diện pháp luật lẫn giáo dục cộng đồng.
"Người ta vẫn nói có hai 'bậc thầy' trong đời là thầy giáo và thầy thuốc. Khi một người dám tấn công vào thầy thuốc - người đang cứu mạng người thân của mình - thì phải xem lại đạo đức và giá trị con người ấy", bà Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.
ĐBQH Phong Lan cho rằng, không thể đổ hết lỗi cho người dân hay cho rằng do dân trí thấp. Trong một số trường hợp, bệnh nhân hoặc người nhà có thể bức xúc vì nhiều lý do khác nhau, nhưng bức xúc không bao giờ là cái cớ để biện minh cho hành vi bạo lực. "Đúng hay sai đã có pháp luật giải quyết. Không thể vì nóng giận mà đánh đập, sỉ nhục nhân viên y tế. Đó là cách hành xử phản văn minh và nguy hiểm".

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: NVCC
Đại biểu dẫn chứng, đã từng có bác sĩ bị tấn công đến thiệt mạng, nhưng phần lớn các vụ việc rồi cũng rơi vào quên lãng. "Ở tòa án hay trên máy bay, nếu ai gây rối sẽ bị còng tay hoặc cấm bay. Nhưng ở bệnh viện – nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc – thì lại không có quy định đủ mạnh để răn đe. Điều đó rất đáng lo", đại biểu dẫn chứng.
Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, vấn đề không chỉ nằm ở sự thiếu vắng chế tài cụ thể, mà còn ở nhận thức xã hội. Nhiều người coi việc nhân viên y tế bị mắng, bị đánh là "chuyện phải chịu", trong khi họ cũng chỉ là con người, đang làm nghề đầy áp lực, thu nhập khiêm tốn nhưng gánh trên vai trách nhiệm cứu người.
"Không thể mặc định bác sĩ hay điều dưỡng là thánh nhân. Họ cũng có cảm xúc, có giới hạn chịu đựng. Nếu xã hội không tôn trọng, không bảo vệ họ thì ai sẽ dám gắn bó với ngành này?", bà Phong Lan khẳng định.
Y tế cần môi trường an toàn, tôn trọng và công bằng
Về góc độ lập pháp, bà Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, đã đến lúc cần thiết kế lại khung pháp lý bảo vệ cán bộ y tế: "Phải coi bệnh viện là môi trường đặc biệt, tương tự như tòa án hay sân bay. Ai hành hung, cản trở hoạt động khám chữa bệnh thì phải bị xử lý nghiêm, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Có thể áp dụng các hình phạt bổ sung như lao động công ích, hoặc buộc bồi thường chi phí điều trị cho người bị hại. Nếu nhẹ tay, xã hội sẽ còn chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng hơn".
Theo bà Phong Lan, Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua là bước tiến quan trọng song chưa đủ để bảo vệ cán bộ y tế. Vì vậy, cần ban hành Nghị định hướng dẫn riêng về an ninh bệnh viện và bảo vệ nhân viên y tế trong khi thi hành công vụ.

Một tình huống giả định kích hoạt hệ thống "hàng rào an ninh" khống chế đối tượng quá khích tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM). Ảnh: T.L
"Hiện nay, quy định về xử lý hành vi bạo lực chủ yếu nằm rải rác trong Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các thông tư của Bộ Y tế. Nhưng chưa có văn bản thống nhất, rõ ràng về quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý ngay tại cơ sở y tế. Tôi kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định chuyên biệt, quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế, công an địa phương và chính quyền trong việc bảo đảm an ninh bệnh viện", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói.
Bên cạnh đó, bà Phong Lan cũng đề xuất xem xét bổ sung hành vi "hành hung, đe dọa người đang thực hiện nhiệm vụ y tế" vào nhóm tội danh riêng trong Bộ luật Hình sự, với mức phạt tương đương các hành vi chống người thi hành công vụ.
"Nếu pháp luật không đủ sức răn đe, chúng ta sẽ còn phải chứng kiến thêm nhiều sự mất mát không đáng có", đại biểu cảnh báo.
Ngoài khía cạnh pháp luật, đại biểu cũng nhấn mạnh yếu tố văn hóa ứng xử và giáo dục cộng đồng: "Nhiều người hiện nay hành xử quá cực đoan, chỉ cần va quẹt ngoài đường là sẵn sàng đánh nhau. Khi cái 'tôi' quá lớn mà thiếu giáo dục về lòng tôn trọng, thì vào môi trường y tế – vốn đã căng thẳng – họ càng dễ mất kiểm soát".
Cũng theo đại biểu Phong Lan, để y tế phát triển bền vững, cần tạo môi trường an toàn, tôn trọng và công bằng cho nhân viên y tế. "Một bác sĩ chỉ có thể hết lòng cứu người khi họ được bảo vệ. Đó không chỉ là quyền lợi nghề nghiệp, mà còn là nền tảng giữ gìn nhân tâm và niềm tin xã hội".
Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng lưu ý, tỷ lệ điều dưỡng/bác sĩ tại Việt Nam còn thấp, mới đạt 50% so với khuyến nghị của WHO. Nếu đủ nhân lực, bệnh viện sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn. Khi đó, người nhà bệnh nhân không cần hiện diện nơi điều trị, kể cả khu vực cấp cứu.
Tình trạng điều dưỡng làm việc quá sức do không đủ số lượng lại bắt nguồn từ việc thiếu hụt nguồn lực tài chính để tuyển dụng. Vì vậy, căn cơ nhất vẫn là giải quyết bài toán này.
"Trong khi giải quyết bài toán lớn cần nhiều thời gian ấy, trước mắt, các cơ sở y tế nên thông qua Sở Y tế đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ ngân sách nâng cao hoạt động của khoa Cấp cứu, gồm cả vấn đề an ninh" – đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh.
