Day dứt

Thời sự
Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt bởi hình ảnh sáng ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi. Ẩn sau trong những con người tưởng đã hoàn toàn vô cảm lại là một trái tim bao la.

Ngày... tháng...

Cả đêm qua tôi không hề chợp mắt bởi hình ảnh sáng ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi. Ẩn sau trong những con người tưởng đã hoàn toàn vô cảm lại là một trái tim bao la.

Sáng nay tôi quyết định thay đổi, không đội mũ, không đeo khẩu trang và không mang găng tay, chỉ một chiếc ống nghe và một quyển sổ để ghi các triệu chứng bệnh trong tay, tôi lấy can đảm để bước vào phòng bệnh.

Sự xuất hiện của tôi khiến cho cả buồng bệnh không khỏi ngạc nhiên. Những đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn tôi từ đầu đến chân, có lẽ đây là lần đầu tiên họ được tiếp xúc với một nhân viên y tế chứ không phải là cái... máy. Tôi cố giữ bình tĩnh gật đầu chào mọi người, hỏi thăm vài câu xã giao mà chúng tôi đã học được trước khi tiếp xúc với người bệnh rồi tiến về phía giường số 19.

Chợt nhìn thì người ta nghĩ đó là một phụ nữ chừng 35-36 tuổi gì đó với khuôn mặt hốc hác nhăn nheo. Nhưng qua đôi mắt to, tròn và đen mà những bụi trần của cuộc đời cũng không thể che nổi ánh lửa đang cháy trong đôi mắt kia và đôi bàn tay búp măng cũng đủ làm tôi nhận ra người này vẫn còn rất ít tuổi.

 Thăm khám cho bệnh nhân HIV.

Ngày... tháng...

Cho đến ngày hôm nay, sự xuất hiện của tôi trong buồng bệnh không còn là điều lạ lẫm với họ nữa. Không khí thân mật giữa tôi và những người bệnh như ngọn lửa hâm nóng căn phòng.

Tôi bắt đầu tiếp cận, hỏi thăm và tìm hiểu gia cảnh của từng người bệnh vì đây mới là những thứ mà tôi cần học trên mỗi người bệnh chứ không phải chỉ các triệu chứng bệnh cứng đờ như trong giáo trình.

Những mảnh đời lang bạt của người bệnh trong phòng số 43 đã thật sự cuốn hút, khiến tôi quên đi rằng tôi đang ở Khoa lây, phòng toàn bệnh nhân HIV/AIDS. Đúng, mỗi con người là một số phận, mỗi số phận là một hoàn cảnh éo le, nhưng câu chuyện cuốn hút tôi hơn cả là câu chuyện của cô gái bệnh nhân giường số 19.

Sinh ra trong một vùng nông thôn hẻo lánh, bố cô là một chủ khai thác gỗ có tiếng trong làng, nên cô được cưng chiều như một nàng công chúa. Nhưng rồi tai họa đã giáng xuống gia đình cô, bố cô chết vì tai nạn trong khi khai thác gỗ để lại cho ba mẹ con cô một chút tài sản nhỏ và căn nhà khi cô mới 10 tuổi và người em mới 3 tuổi. Chẳng bao lâu sau, tài sản cũng hết, không chịu được khổ bà mẹ cũng từ bỏ hai chị em cô ra đi mà cho đến bây giờ cô cũng chẳng biết bà đang ở đâu. Kể từ đó cô như cánh chim bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, vừa tự kiếm sống nuôi thân vừa thay mẹ nuôi em.

Không thể sống dựa mãi vào tình thương của hàng xóm láng giềng, một thời gian sau cô quyết định khăn gói lên thành phố tìm việc để kiếm tiền nuôi em. Ban đầu kiếm được việc rửa bát thuê cho một nhà hàng, rồi sau đó phục vụ trong quán cà phê và trở thành một gái điếm chuyên nghiệp khi mới tròn 18 tuổi.

Cuộc đời cô như vậy là hết. Cô cố gắng chịu đựng bao đắng cay tủi nhục để dành hết phần tốt đẹp cho cậu em, đó là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời cô. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã vẫn không chịu buông tha, lại một lần nữa cướp đi của cô niềm hy vọng cuối cùng. 

Hậu quả của những lần thâu đêm suốt sáng, bán phấn buôn hương, mua vui cho khách, những ngày mà thân xác của cô trở thành đồ chơi cho những đại gia đất Hà thành, 3 năm sau cô phát hiện mình đã nhiễm HIV.

Tưởng như khi đã ở tận cùng dưới đáy của xã hội thì người ta sẽ chẳng còn gì để mất, người ta sẽ chỉ có thể nghĩ đến sự thù hận và đắng cay. Tưởng rằng cô chỉ còn nghĩ đến cách lao vào trả thù đời, trả thù cho các đại gia ham phấn thưởng hương, trả thù những kẻ đã gieo rắc cho cô mầm mống đau khổ. Nhưng không, cô đã quyết định bỏ nghề gái điếm để tránh lây nhiễm cho người khác và bắt đầu cuộc sống lang thang nay gầm cầu này mai gầm cầu khác, dựa vào những đồng tiền móc túi ít ỏi đủ để qua ngày đoạn tháng.

Ngày... tháng...

Sáng, tôi đến khoa vào lúc 7 giờ, thay vội chiếc áo choàng, rồi nhanh chóng sang giao ban. Đang miên man nghĩ về nhân tình thế thái, bỗng giọng đọc giao ban của chị y tá đưa tôi về với thực tại "bệnh nhân giường số 19, phòng 43 phải theo dõi cấp cứu".

Giao ban xong tôi vội vàng chạy sang phòng cấp cứu xem sự thể ra sao. Tình trạng cô gái xấu đi trông thấy. Mới sáng hôm qua cô còn tỉnh táo, vui vẻ kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời mình mà sáng nay cô đã nằm liệt như một cái xác chết không hồn với những máy móc chằng chịt đầy mình.

Thấy bóng tôi vào cô cố mở mắt, riêng ánh mắt của cô thì không hề thay đổi vẫn sáng và trong như những ngày trước đây, vẫn toát lên một sức sống mãnh liệt. Cô hổn hển trong cơn khó thở và thều thào lên tiếng hỏi tôi "em có thể sống được không anh?". Tôi gật đầu và trả lời với cô bằng một câu ngạn ngữ Pháp "muốn là có thể" và động viên cô gái cô gắng.

Ngay lúc đó cơn khó thở ngày càng mạnh, cô gồng người lên để rít lấy những làn không khí quý giá cuối cùng, mồ hôi toát ra. Cô đưa bàn tay về phía tôi muốn nắm lấy tay tôi.

Như một phản xạ không điều kiện, tôi chạy sang phòng bên, đi vội đôi găng tay, rồi quay trở lại và đưa tay cho cô gái. Tưởng chừng cô sẽ nắm chặt lấy tay tôi và thanh thản ra đi.

Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ, nhìn thấy đôi găng trong tay tôi, cô gái từ từ rụt tay mình lại và từ từ nhắm mắt. 

Tôi sững sờ trước hành động đó, cô gái đã chết trước mặt tôi. Cô muốn bắt tay tôi trước khi chết để xóa đi ranh giới của sự xa lánh của cộng đồng, mà nó đã được tạo ra ngay chính từ những người làm chuyên môn.

Cô gái đã ra đi mang theo băng giá và đêm tối, còn tôi cho đến bây giờ vẫn không thể nào quên được sự day dứt của ngày hôm đó.

Nếu như lúc đó tôi nghĩ được rằng một cái nắm tay của tôi có thể làm ấm lòng một con người trước khi đi về thế giới bên kia thì tôi đã để cho cô gái đó nắm tay đến cả nghìn lần.

Nhưng tôi đã không làm được như vậy, tôi tự thấy mình nhỏ nhoi trước cuộc đời, nhỏ nhoi ngay trước những người có số phận đáng thương mà lẽ ra tôi phải giúp đỡ họ mới đúng.

Đám tang của cô không kèn không trống, sau một vài thủ tục đơn giản người ta cho cô lên chiếc xe và lao đi mất để lại mình tôi với một nỗi day dứt khôn nguôi.

BS. Duy Vũ


Ý kiến của bạn