Ngày... tháng...
Sáng nay, nhóm sinh viên y năm thứ 5 chúng tôi bắt đầu đến Khoa lây để thực tập. Nghe cái tên Khoa lây, ai nấy đều thấy rợn cả người, thực sự chẳng ai muốn đến thực tập tại cái nơi mà toàn những sự truyền nhiễm và lây lan bệnh tật, nhất là đối với bác sĩ nửa chừng như chúng tôi.
Nhưng làm thế nào được vì đó là một chuyên ngành mà bất kỳ thầy thuốc nào cũng phải học tập và nghiên cứu. Biết vậy, nhưng tôi cũng không tránh khỏi cái cảm giác rờn rợn, đành phải tự an ủi mình “Đã mang lấy nghiệp vào thân - Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”.
Thực tập ở Khoa lây mới thấy được sự hy sinh cao cả của nhân viên y tế nơi đây. |
Bầu trời ảm đạm, không khí hơi se lạnh của tiết trời cuối thu, kèm theo là hình ảnh các chị y tá nào là mũ, khẩu trang, ủng giấy, tất cả đều trắng toát từ đầu đến chân, đang lầm lũi làm việc như những chú robot, càng làm cho khung cảnh của Khoa lây thêm lạnh lẽo.
Đám sinh viên chúng tôi không ai bảo ai nhưng cũng đều chuẩn bị cho mình đủ găng, mũ, khẩu trang để chuẩn bị bước vào môn học mới.
Tôi được phân công điều trị buồng bệnh số 43. Một buồng bệnh đặc biệt, gồm có 4 bệnh nhân nữ. Tuy mỗi người một bệnh, mỗi người một triệu chứng khác nhau nhưng họ có một điểm chung là đều... có HIV.
Ngay từ những phút đầu tiên bước vào buồng bệnh, tôi đã kịp nhận ra buồng bệnh số 43 khác hẳn với các phòng khác. Không khí vắng vẻ, yên lặng, không quà, bánh, cũng chẳng có hoa, thiếu bóng dáng của người thăm nom, chăm sóc. Ngoại trừ bóng dáng của các nhân viên y tế ngày 2 lần vào tiêm truyền và chăm sóc họ.
Hầu như người bệnh không hề để ý đến sự có mặt của tôi trong buồng bệnh. Họ thờ ơ và bất cần như chẳng còn gì để mất. Có người khi thấy tôi vào lại cố tình kéo ngực áo của mình xuống để lộ hàng chữ “hận đời”, người khác thì cố tình ngân nga mấy câu hát xẩm, có người lại kéo ống tay áo lên để lộ những vết xăm trổ dùng rợn. Ôi! phụ nữ gì mà ghê thế...
Cảnh tượng này làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên và không khỏi suy nghĩ.
Ngày... tháng...
Hôm nay sự xuất hiện của tôi trong buồng bệnh cũng không được chào đón mặn mà gì hơn hôm trước.
Có lẽ hình ảnh của tôi trong trang phục toàn đồ trắng từ đầu đến chân đã trở nên quá quen thuộc với họ. Đó là hình ảnh của những nhân viên y tế đang làm việc tại đây. Tuy gần gũi thân quen nhưng lại vô cùng lạnh lùng và xa lạ. Họ âm thầm làm việc, nhẹ nhàng, tận tâm và chu đáo nhưng lại vô cảm như một cái máy, không một nụ cười, không một sự động viên, cũng không một lời chia sẻ, ngoại trừ những câu nói về chuyên môn lặp đi lặp lại hàng ngày.
Biết trách ai được đây, trách người bệnh ư? Dù gì đi chăng nữa, họ vẫn là người bệnh đang cần được điều trị và giúp đỡ về y tế.
Trách nhân viên y tế ư? Không. Trách họ sao được vì họ luôn tận tâm làm việc, làm việc với hết trách nhiệm của mình. Họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác nên làm sao mà có thể cười được khi xung quanh họ lúc nào cũng đầy rẫy sự nguy hiểm và nguy cơ lây lan bệnh tật. Không những vậy, người bệnh của họ lại là những người đã lưu bạt giang hồ, thậm chí có người từng là kẻ đâm thuê chém mướn để kiếm sống, từng là con nợ của xì ke ma túy và gái làng chơi... Họ quá dũng cảm khi đảm nhận những công việc mà thật sự chẳng ai muốn làm. Đi học ở Khoa lây mới thấy sự hy sinh cao cả của nhân viên y tế ở đây.
Thái độ bất cần đời và giang hồ của người bệnh khiến tôi lạnh hết cả người. Tôi thầm nghĩ “kiểu này nếu mình không cẩn thận thì có lẽ các bà nhảy lên và chích cho mình vài con HIV thì toi, huống chi mấy chị y tá liễu yếu đào tơ”. Ý nghĩ này làm cho tôi rùng mình, vội vàng ra khỏi buồng bệnh mà chưa kịp hỏi thăm một câu nào cả.
Khi tôi vừa rảo bước ra khỏi buồng bệnh bỗng một cơn ho như xé họng của một bệnh nhân nằm giường số 19 và kèm cơn ho là một bãi máu lênh lánh khắp nền nhà.
Ngay lập tức như có một sức mạnh kỳ lạ, một chị bệnh nhân đang nằm thoi thóp ở giường bên cạnh vùng dậy như không hề bị ốm, vớ vội chiếc khăn đang treo đầu giường và chùi lấy chùi để cho người vừa ho. Vừa làm chị vừa ôm cô gái đó vào lòng và lên tiếng, một chất giọng ngọt ngào của xứ Huế khiến cho người nghe không thể nào dửng dưng “chị đã bảo rồi suy nghĩ làm chi cho khổ, còn sống được bao nhiêu nữa đâu mà tội vậy, thôi số phận đã rồi, vui lên như các chị mà sống được ngày nào thì sống”. Rồi cả phòng dồn vào chăm sóc cô, người lau miệng, người vuốt ngực, người thì mang nước như chăm sóc cho chính người thân của mình.
Tôi đứng đờ ra như hóa đá, cảnh tượng diễn ra vô cùng nhanh chóng, khi các chị y tá chạy đến nơi thì người bệnh đã ổn hơn.
Sự việc này khiến tôi không thể không suy nghĩ, có lẽ đằng sau những con mắt hằn học kia, đằng sau những dòng chữ “hận đời” và đằng sau những con người đã từng tái xuất giang hồ kia là những mảnh đời bất hạnh chất chứa đầy đắng cay và tủi nhục của số phận, là những trái tim đầy cảm xúc biết yêu thương, biết giúp đỡ những người đồng cảnh. Tuy là những con người xa lạ nhưng tại buồng bệnh số 43 này, họ vượt qua được cái ranh giới xa lạ đó, nương tựa vào nhau, coi nhau như anh em, như tình máu mủ ruột thịt, chăm sóc và giúp đỡ nhau để sống cho qua ngày đoạn tháng.
Nhưng họ lại phải chịu cảnh đời bất hạnh. Tôi thầm nghĩ có lẽ vì thiếu may mắn nên họ phải gánh những phần bất hạnh của cuộc đời.
BS. Duy Vũ