LTS: Sau loạt bài Đầu tư cho sáng tác VHNT: Từ đâu và như thế nào? đăng trên báo SK&ĐS số Chủ nhật 118 ra ngày 25/7/2010, tòa soạn đã nhận được một số bài trao đổi xung quanh vấn đề này. Để rộng đường dư luận, tòa soạn sẽ đăng một số ý kiến trao đổi. Dưới đây là ý kiến của Trần Vũ Hoàng
Sáng tạo các tác phẩm VHNT là một công việc đầy ý nghĩa và cao cả nhưng cũng như các công việc khác trong xã hội bởi suy cho cùng, liệu có công việc lương thiện nào trong cuộc sống không có ý nghĩa và cao cả? Công việc chữa bệnh, dạy học hoặc quét rác, thoát nước không lẽ không có ý nghĩa cao cả bằng công việc sáng tác tác phẩm sao? Nói đến điều này là nói đến sự công bằng của xã hội đối với mỗi công việc và mỗi công dân, bởi hiện nay Nhà nước đầu tư quá nhiều cho văn nghệ sĩ trong khi tác phẩm lại chưa có những thành tựu xứng đáng với đồng tiền của nhân dân bỏ ra.
Văn nghệ sĩ là những người có biệt tài và ngoài những thiên chức trong sáng tạo họ làm việc còn có cả ý nghĩa mưu sinh. Vậy thì tác phẩm ra đời hãy trả nhuận bút cho xứng với tài năng, cống hiến của họ hà cớ cứ phải liên tiếp mở các trại sáng tác, các đợt đi thực tế, những đợt đầu tư tác phẩm không nằm trong nhuận bút? Nhiều người kêu VNS nghèo và hóa ra chuyện đầu tư không lẽ lại là chuyện xóa đói giảm nghèo cho VNS sao? Thử xem các nhà sáng tác Đại Lải, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Lạt, Tam Đảo trong một năm có bao nhiêu đợt sáng tác của các Hội nghề nghiệp, các hội VHNT địa phương với bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền ăn ở, đi lại (đều từ tiền ngân sách) nhưng trong một năm ấy có bao nhiêu tác phẩm có giá trị? Không ít VNS đi trại sáng tác để sáng tác nhưng tỷ lệ là bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm trong đó là đi nghỉ mát, nghỉ dưỡng cá nhân bằng tiền ngân sách?
Trại sáng tác. |
Ngoài chuyện mở trại sáng tác, Nhà nước cũng tốn không ít tiền cho việc đầu tư tác phẩm và không ít hội viên các hội VHNT có tác phẩm chưa biết hay dở ra sao, có đi vào được công chúng hay không với tác dụng thế nào cũng được chi ngay một khoản. Bao nhiêu tiền chi cho một tác phẩm không quan trọng bằng cách đầu tư này vô tình hạ thấp VNS , biến Hội chuyên ngành VHNT thành... Hội từ thiện!
Nếu đầu tư sáng tác ra được tác phẩm hay thì nhân dân sẵn sàng đầu tư, kể cả nhịn đói để có những tác phẩm mang tầm thời đại, quảng bá và làm rạng rỡ Tổ quốc chúng ta trên trường quốc tế. Nhưng rất tiếc, bao nhiêu năm nay chúng ta chưa có được tác phẩm nào có tầm cỡ. Những tác phẩm có tiếng của dân tộc ta từ trước đến nay từ Truyện Kiều rồi các tác phẩm của Tố Hữu, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng cho đến những tác phẩm VHNT thời chống Mỹ lại đều không có tài trợ. Vậy thì tác phẩm ra đời là từ trái tim hay từ túi tiền? Và cũng chính vì tiền mà không ít tác phẩm dự định để chuẩn bị chào mừng ngàn năm Thăng Long với đầu tư cả trăm tỷ đồng đã lặn mất tăm sau những cuộc cãi cọ tranh giành giữa VNS với VNS. Buồn thay!
Tác phẩm VHNT dù mang ý nghĩa gì, tinh thần hay vật chất nhưng vẫn là một sản phẩm xã hội và tiền trả cho lao động phải đúng với giá trị của nó.
Trần Vũ Hoàng