Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể làm cho người dân thường lo âu. Tuy nhiên, chưa hẳn là một tin hoàn toàn xấu đối với giới hâm mộ quả bóng tròn.
Hồi tuần qua, trong khi họp bàn lần đầu tiên từ khi mùa bóng mới bắt đầu, ông bầu các đội ngoại hạng tại Anh chỉ nói đến sự thể khả năng có tới 13 hay 14 đội bóng sẽ bị giới tài phiệt ngoại quốc mua đứt vì cho tới nay đã có 9 đội thuộc về quyền sở hữu của các đại gia ngoại quốc. Rõ ràng là họ bị cơn địa chấn tài chính xuất phát từ New York tác động đến, trong lúc giới trong nghề bóng đá lại có vẻ như không muốn nói đến ảnh hưởng về lâu về dài của cơn khủng hoảng tài chính lên bóng đá. Một giám đốc điều hành của một đội bóng hàng đầu đã nói: "Đồng ý, cơn khủng hoảng tài chính có nghĩa là một số người sẽ có ít tiền hơn, nhưng nói cho cùng bóng đá thu hút nhiều tiền, do đó, tôi hy vọng rằng sẽ có 4 câu lạc bộ sẽ bị ngoại quốc mua đứt." Theo ông này, "Liên đoàn bóng đá Anh bàn thảo tới hợp đồng truyền hình sắp tới, và có thể là BT (Tập đoàn viễn thông Anh quốc) sẽ nhảy vào, và do đó, giá cả sẽ tăng cao". Người này có dính líu sâu đậm với bóng đá từ nhiều năm nay, kiếm tiền cũng khá từ bóng đá chứ không phải là một tay mơ như Mike Ashley, cho nên cũng khó lòng mà bỏ qua ý kiến của ông. Nhưng ngược lại, nếu nói rằng làng bóng đá không lo lắng gì đến cơn khủng hoảng tài chính hiện nay, cũng hoàn toàn sai. Rõ ràng ảnh hưởng vụ sụp đổ của ngân hàng đầu tư Lehman Brother có nghĩa là đại đa số các đệ tử của quả bóng tròn mà tiền vệ Roy Keane của đội Man U gọi là "đạo quân chuyên mang theo bánh mì kẹp đến cầu trường" sẽ phải đau khổ. Và vụ sụp đổ này cũng có ảnh hưởng đến câu lạc bộ nào đang ôm mộng xây các cầu trường mới và hy vọng sẽ tài trợ việc xây dựng này bằng việc bán các chỗ tốt nhất cho các công ty, như sân Wembley và câu lạc bộ Arsenal đã làm. Tuy nhiên, câu lạc bộ nào nằm trên danh sách sẽ được bán đi cũng được chia làm hai loại, một bên là câu lạc bộ có "của cải vật chất" và câu lạc bộ vô sản. Everton và Liverpool nằm trong loại sau, và bất cứ cá nhân hoặc tập đoàn nào muốn mua đội Everton sẽ phải lấy làm chắc rằng dự án xây dựng sân bãi của đội này tại Kirkby sẽ đem lại lợi nhuận cho họ. Chính ước muốn xây dựng một câu lạc bộ ngang tầm với Manchester United đã khiến chủ tịch David Moores muốn tìm một người mua Liverpool, nhưng rồi chuyện mua bán này cũng chẳng đi đến đâu. Ngược lại, Arsenal thành công trong việc kêu gọi vốn xây dựng sân Emirates to đẹp, tuy nhiên, đây là một việc vô cùng phức tạp đến nỗi chủ tịch của Arsenal, Peter Hill-Wood, gọi là công việc của một công ty phát triển địa ốc. Trọng tâm của dự án xây sân Emirates là phần lớn số tiền dùng để xây dựng là tiền đi mượn - khoảng 260 triệu bảng Anh - và số tiền 140 triệu bảng còn lại là do câu lạc bộ Arsenal tự xoay sở. Và bất cứ chủ nhân mới nào của đội Liverpool cũng sẽ không bao giờ tìm được một ngân hàng nào tài trợ cho dự án như dự án sân Emirates. Ngay cả chính Arsenal cũng nhìn nhận là trong lúc này, họ cũng không tài nào làm được như trước. Dự án xây dựng như Arsenal đã làm cũng nằm ngoài tầm với của Tottenham Hotspurs. Mặc dù Tottenham chối là họ không rao bán, nhưng cầu trường của họ trong một cung cách nào đó còn tệ hơn sân cỏ của họ. Do đó, nếu có ai mà ngắm nghía thì cũng phải suy nghĩ rất kỹ về cách tái tạo hoặc xây dựng một sân mới tại White Hart Lane.
Ban lãnh đạo của Tottenham cũng thừa biết là các khó khăn của việc xây dựng Olympic 2012 có nghĩa là tiền được hứa cho họ nay không còn nữa. Tuy nhiên, tình trạng không sở hữu một "gói" sân bãi nào lại đưa hai đội Newcastle và Manchester City vào một "sân chơi" khác. Manchester City được cho thuê sân với giá rất hạ, do đó họ đang ở trong một thế rất thuận lợi, còn đội Newcastle có sân Saint James Park rất tốt, do đó, chưa vội phải nới rộng cộng thêm tình trạng đội này rất được lòng các fan, Newcastle là một món hàng rất hấp dẫn. Nhưng giới tài phiệt ngoại quốc nay cũng thừa biết rằng họ không còn được ngân hàng cho mượn tiền để mua như trước đây nữa.Trên thực tế, một câu lạc bộ vẫn phải trả tiền mà họ chi ra để mua một cầu thủ ngay cả sau khi cầu thủ đã rời khỏi đội.
Chúng tôi không bàn đến cách mà ông Mike Ashley điều hành Newcastle, nhưng những người có khả năng mua một đội bóng cũng nhận thức là họ có lời khi bán đội bóng đi. Con đường kiếm lời này cũng đầy chông gai và đòi hỏi da mặt của họ cũng đủ dầy để chịu đựng những lời sỉ vả của các fan tức giận. Ông Thaksin Sinawatra rời khỏi đội Manchester City sau khi ẵm được 50 triệu bảng Anh tiền lời. Tổ hợp ở Abu Dhabi bằng lòng mua Man C với giá 200 triệu bảng nhưng dưới hình thức tín dụng. Số tiền thực sự mà ông Thaksin chi ra để mua là 21 triệu bảng, do đó, tính chung, ông sẽ được 71 triệu bảng Anh. Trước đây, con số này làm cho giới tài phiệt ngoại quốc thèm thuồng. Từ nhiều tháng nay, tin xì xầm là có một số doanh nhân giàu có người Ấn Độ muốn mua một đội bóng ngoại hạng của Anh. Tin đồn nói rằng người đó chính là tỷ phủ Anil Ambani, và ai trong giới kinh doanh cũng biết rằng chuyện ông Anil "tranh giành" với ông em là Mukesh, chỉ là tin đồn mà thôi. Ông em Mukesh có một đội bóng cricket rồi, vậy thì tại sao ông anh Anil lại đi mua một đội bóng đá? Trong tình hình tài chính thế giới đang ảm đạm như ngày nay, dường như ông Anil Ambani cũng đang suy nghĩ lại, và chắc chắn nhiều người giàu như ông sẽ suy nghĩ kỹ lại trước khi bước vào một thế giới điên rồ này.
Mihir Bose(Theo BBC News)