Đâu rồi “thiện tâm” của người kinh doanh?

Thời sự
Mặc các cơ quan quản lý ra sức kiểm tra, ngăn chặn hành vi lạm dụng các hóa chất trong chế biến, mặc cho cộng đồng nơm nớp lo sợ thực phẩm “đen” - nhiều người kinh doanh, chế biến thực phẩm bỏ qua đạo đức kinh doanh...

Mặc các cơ quan quản lý ra sức kiểm tra, ngăn chặn hành vi lạm dụng các hóa chất trong chế biến, mặc cho cộng đồng nơm nớp lo sợ thực phẩm “đen” - nhiều người kinh doanh, chế biến thực phẩm bỏ qua đạo đức kinh doanh...

Ngày xưa, mỗi khi người lớn đi chợ hay đi đâu xa về thường mua đồng quà tấm bánh cho con trẻ. Nhận từ tay mẹ hay bà dù chỉ mấy miếng bánh đúc điểm vài hạt lạc, hay tí bánh lượt rắc điểm tí ruốc thôi đã là cả một niềm vui thú lớn lao, thỏa sức mà nhấm nháp. Cái ngon ngày ấy còn ngon mãi đến tận bây giờ!

Nay tôi đã đến tuổi ông, đã có con có cháu. Bàn luận với các bạn già cùng trang lứa thấy bây giờ kinh tế khá giả chẳng túng như những ngày xưa. Vui thì cũng vui. Thế mà thật khổ. Khổ vì mình chẳng có niềm vui thanh khiết của các cụ ngày xưa khi nhìn lũ con lũ cháu chia nhau tí quà người lớn mang về từ chợ.

Muốn mua quà cho cháu mà sao khó thế!

Nhà tôi ngay đầu làng. Sớm sớm có bao hàng bánh rán đi qua. Cách đây khá lâu rồi, cứ mối khi có tiếng rao lảnh lót “ai bánh rán đi, bánh rán rán giòn đây” là tôi lại hăm hở đi ra mua chục bánh, cả ông cả cháu cùng ăn. Cảm thấy cũng ngon đáo để. Ấy mà từ ngày có tin người ta dùng mỡ thối để rán mọi đồ bán sẵn đâm ra chột dạ. Thậm chí ân hận là đã trót ăn nhiều bánh rán, trong lòng thấy lo lắng bất an. Mình còn thế sao dám mua cho con cho cháu?

Sợ mỡ thối mà bao món quà chiên như ngô chiên, lạc chiên … cũng đành phải khước từ.

Bắt chước người xưa mua bánh cuốn, bánh đúc, bánh giò cũng không xong. Nhớ hôm mua bánh cuốn về, thằng cháu bi bô bảo: “Ông ơi, mẹ cháu bảo không ăn những thứ này có hàn the ông ạ”.  Ờ nhỉ, báo chí chẳng đã đưa tin là gì, để cho giòn, ngon, người ta đã cho hàn the vào bánh. Hàn the ăn độc có thể gây ung thư … Thôi, thế thì ăn làm gì.

 Thức ăn đường phố và nguy cơ thiếu ATVSTP.

Ngày nào thi thoảng còn mua vài cái bánh gio chấm mật ăn, mát ơi là mát. Cho đến một hôm tới nhà bà hàng xóm, thấy bà đang lúi húi làm bánh gio. Bà dấp nước khoảng 2 bát gạo rồi trộn vào đó khoảng 3 thìa cà phê một thứ nước đen đen, sóng sánh. Tò mò hỏi đó là nước gì thì bà bảo nước bánh gio của Tàu đấy, trộn vào gạo rồi đảo đều, để khoảng tiếng đồng hồ thì đem gói bánh. Gạo được trộn nước này làm bánh gio sau đó đun lên thì nhuyễn vô cùng. Tôi đã nán lại mục sở thị công đoạn làm bánh gio kia và bỗng hoảng và thương cho cái dạ dày của mình, mình đã ăn biết bao bánh gio được làm bằng cái chất “nước bánh gio” của Tàu ấy mà nó chưa bị làm sao đã là may!

Xưa được ăn bánh chưng, bánh tét là sang. Vậy mà giờ cũng sợ, bởi nỗi để bánh chóng chín, lá xanh, người ta vất cả cục pin hỏng vào nồi bánh, thế là ăn bánh ăn luôn cả chất chì ở vỏ cục pin và bao nhiêu hóa chất làm nên cục pin đó. Nghĩ mà phát khiếp.

Hoa quả cũng vậy. Để quả mau lớn người ta phun thuốc kích thích. Chuối, đu đủ hạ xuống, để cho chín mau, chín đều, người ta phun thuốc Tàu vào rồi phủ bao tải lên, vài ngày sau dỡ ra là vàng ươm tất cả. Thậm chí muốn “trứng cuốc” cũng được ngay trứng cuốc.

Rồi lợn, gà, vịt, cá … con gì nuôi cũng cho thuốc tăng trọng vào. Ngày xưa, nuôi lợn mỗi tháng nảy ra được 6 - 7kg đã là mừng lắm, nay cho lợn ăn cám tăng trọng mỗi tháng tăng hơn 15kg là thường. Ngày xưa, nuôi gà 8 - 9 tháng mới được ký rưỡi, giờ cho ăn thức ăn “tổng hợp” người nuôi bảo nếu 3 tháng không được hơn 2 cân thì coi như là lỗ(?).

Để sản phẩm được lâu không hỏng người ta sẵn sàng cho vào đủ thứ. Cho phoócmon vào phở, thúng bánh phở bày bán cả tuần không hết cũng vô tư. Các bà bán thịt lợn, thịt gà ngoài chợ, hết ngày lại xì sụp ngồi thụp xuống quầy (họ sợ người vẫn mua hàng  trông thấy) để xát hàn the vào thịt hoặc lăn thịt vào ure để rồi  sáng sau lại đem ra bán. Hoa quả thì phun thuốc bảo quản của Tàu vào để vài tuần cũng chẳng sao. Bạn cứ thử để quả lê, quả táo mà xem, có khi đến cả tháng trời mà không thấy hỏng.

Vì lợi nhuận, người ta bất chấp tất cả. Mới phun thuốc bảo vệ thực vật hôm nay thì ngày mai đã cho thu hoạch, bán cho người tiêu dùng.

Tính mạng con người ngày nay bị coi nhẹ, rẻ rúng làm sao!

Mấy ông bạn tôi  bảo: Thôi khuất mắt trông coi ông ạ, ta thích gì thì cứ ăn đi, thấy ngon miệng là được, mình già rồi lo làm gì cho mệt.

Đúng, mình già rồi. Nhưng con cháu mình thì sao? Và nói rộng ra đây là trách nhiệm với giống nòi. Hỏi sao giờ đây nhiều căn bệnh hiểm nghèo đến thế, nhiều người mắc bệnh ung thư đến thế? Chúng ta không thể kêu gọi suông cái “thiện tâm” của các nhà sản xuất mà cần nghiên cứu đề ra các biện pháp, cơ chế, chế tài phù hợp, đủ sức răn đe để người sản xuất ý thức được các công việc mình làm và kinh doanh lành mạnh thật sự vì lợi ích của người tiêu dùng.

Vũ Quốc Lịch


Ý kiến của bạn