Hồ sơ hạt nhân Iran mấy ngày qua đã trở thành chủ đề thời sự nóng hổi, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí. Nhiều tướng lĩnh hải quân Iran đã lên tiếng đe dọa, tuyên bố rằng việc phong tỏa Hormuz còn dễ hơn uống một cốc nước. Hoa Kỳ cảnh báo sẽ không khoan dung mọi hành động ngăn cản giao thông ở đây.
Kể từ tháng 9/2011, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran ngày càng trầm trọng, trong đó sự kiện gây căng thẳng nhất gần đây là việc Iran đe dọa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz nếu bị phương Tây cấm vận dầu hỏa. Đe dọa đó đối với Mỹ như một động thái gây chiến, bởi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến đường vận chuyển khí đốt qua eo biển này. Tình hình ngày càng nghiêm trọng đến mức mà người ta thấy rằng, một cuộc chạm trán quân sự giữa hai bên không phải là không thể.
Về phần EU, sau khi Iran thông báo cho tiến hành làm giàu uranium tại cơ sở Fordo, cách thủ đô Iran 150km về phía Đông Nam, ngày 10/1/2012, khối này tuyên bố sẽ nhóm họp hội nghị cấp ngoại trưởng sớm hơn dự kiến một tuần, vào ngày 23/1 thay vì đợi đến ngày 30/1. Mục đích cuộc họp là thảo luận chi tiết các biện pháp thực hiện cấm vận dầu lửa đối với Iran. Mặc dù đạt được đồng thuận về nguyên tắc là phải cấm vận Iran để buộc nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân bị nghi ngờ có mục đích chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng các nước phương Tây vẫn còn bị chia rẽ về thời điểm để áp dụng trừng phạt. Một số nước đề nghị kéo dài thời hạn quá độ chờ cho đến khi các hợp đồng giao dầu lửa với Iran kết thúc, trong khi đó, có những nước lại muốn tiến hành cấm vận càng nhanh càng tốt. Toàn thể EU đang làm việc với Hoa Kỳ và các nước khác để tìm kiếm những giải pháp thay thế nguồn cung ứng dầu lửa từ Iran.
Iranđe dọa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz. |
Cụ thể là châu Âu đã có các cuộc tiếp xúc với Arập Xêút để xác định xem nước này có thể nâng mức sản xuất, bù đắp số lượng thiếu hụt hay không. Đối với một số nước châu Âu, việc cấm vận dầu lửa Iran sẽ gây khó khăn nghiêm trọng. Cho đến nay, mỗi ngày, Teheran bán cho EU 450.000 thùng dầu thô, tương đương 18% tổng xuất khẩu của Iran, trong đó, Italy mua tới 180.000 thùng, Tây Ban Nha 160.000 và Hy Lạp 100.000 thùng. Đây cũng là ba nước đang gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng kinh tế và tài chính. Do vậy, Hy Lạp hiện nhập khẩu 14% dầu thô từ Iran, đã đề nghị chờ đợi thêm một năm nữa thì mới cấm vận Iran, nhưng Pháp và Đức lại muốn làm ngay. Còn Italy thì lại muốn được miễn áp dụng cấm vận. Thủ tướng Mario Monti đặt điều kiện là việc cấm vận phải được tiến hành từng bước, giảm dần số lượng dầu lửa nhập khẩu từ Iran và không liên quan gì đến lượng dầu thô trị giá một tỷ euro mà Teheran sẽ kết giao cho Roma để trả nợ.
Tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc tỏ ra lo lắng. Tokyo phải nhập khẩu toàn bộ dầu khí, phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung ứng từ Trung Đông, đặc biệt là Iran. Trong 11 tháng năm 2011, dầu lửa của Iran chiếm tới 9% tổng mức tiêu thụ nhiên liệu của Nhật Bản. Nếu cấm vận Iran, Nhật Bản chỉ còn biết quay sang cầu cứu Arập Xêút, hiện đã cung cấp tới 30,8% tổng nhập khẩu dầu thô của nước này. Tình hình cũng không kém phần phức tạp đối với Hàn Quốc. Seoul nêu khả năng sẽ đề nghị được miễn áp dụng cấm vận dầu lửa đối với Iran. Trong 11 tháng năm ngoái, dầu lửa của Iran chiếm tới 9,6% tổng nhập khẩu loại nhiên liệu này của Hàn Quốc.
Tuy nhiên, theo nhận định của một nhà ngoại giao châu Âu thì mọi lập luận chần chừ hoặc chống lại cấm vận dầu lửa Iran sẽ không có sức thuyết phục nữa nếu như Teheran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi có tới hơn một phần ba tổng khối lượng dầu lửa toàn thế giới được vận chuyển qua.
Tình hình leo thang hay thậm chí chiến tranh sẽ là cơ hội để các phe đối lập trong nội bộ chóp bu Chính phủ Iran tranh thủ khẳng định mình, trong viễn cảnh cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội năm 2013. Đó cũng sẽ là cơ hội để Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran được có dịp thể hiện mình. Bên cạnh đó, Chính phủ của ông Ahmadinejad cũng sẽ có thể khiến người dân tạm gác lại việc Chính phủ điều hành kinh tế bất lực để tập trung mọi chú ý về cuộc chiến. Cuối cùng, một cuộc chạm trán quân sự trực tiếp sẽ giúp phá vỡ thế cô lập ngoại giao trong khu vực, vốn luôn lo ngại vũ khí hạt nhân và sự lớn mạnh của nhánh hồi giáo dòng Sunnit. Như vậy, đối với Iran, việc chọn vị thế là nước duy nhất dám thách thức siêu cường Hoa Kỳ bỗng nhiên trở nên có lợi. |
Song Minh (Theo Le Monde)