Đấu giá đồ bị tịch thu

Xã hội
Hai Phiếm háo hức sang nhà Nghĩ tôi:

Hai Phiếm háo hức sang nhà Nghĩ tôi:

- Bác có tiền không? Không có thì vay mượn đâu đó để tôi với bác vào Thanh kiếm ít cao hổ xịn, giá rẻ bất ngờ có 50 triệu đồng một kilô...

- Lẩm cẩm rồi! Hổ là động vật hoang dã cấm săn bắt, lấy đâu mà nấu cao bán giá rẻ...

- Thì tỉnh Thanh cho phép bán đấu giá cao hổ cốt đa tịch thu...

- Vô lý không có lẽ! Đa có quy định về xử lý đồ tịch thu...

- Nhưng tịch thu động vật hoang dã còn sống có thể đem thả về rừng chứ tịch thu hổ cốt, của quý như thế chả nhẽ đem huỷ, phí quá!

- Nói như bác thì tịch thu được ma túy cũng đem bán đấu giá cho đỡ phí chắc?

- Ma túy và động vật hoang dã đều là thứ cấm buôn bán nhưng ma túy là thứ bọn dặt dẹo xài, còn cao hổ toàn là người sang trọng có ôtô, nhà lầu, có tri thức và chức vụ dùng... So thế mà cũng so!

- Thế băng hình ngoài luồng cũng không ít người có học thức, chức vụ xài cũng bị phá hủy chứ có đấu giá sau khi bị tịch thu đâu!

- Băng hình ngoài luồng giỏi lắm chỉ tẩm bổ mắt, còn cao hổ tẩm bổ những tấm thân ngọc ngà...

- Không lẽ tỉnh Thanh thương người giàu có mới linh hoạt đấu giá thứ đồ bị tịch thu này?

- Tôi làm sao giả nhời bác được!

Nghĩ tôi nhìn ông bạn già:

- Định tẩm bổ sức khỏe thì chịu khó tập thể thao, ăn uống điều độ chứ đừng hy vọng bằng cao hổ tịch thu giá rẻ khi đấu giá.

Phiếm cười:

- Thằng con trai vừa dúi cho mấy chục...

- Vẫn định đi mua cao hổ đấu giá chăng?

- Đi với tôi, ta làm bữa thịt chó! Giàu đạm phải biết!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn