Dẫu có nhiều chông gai, tôi vẫn bước tiếp...

Suckhoedoisong.vn - Ngày... tháng...

Từ khi đi học, nay mới là buổi đầu tiên mình đi trực đêm ở viện. Đêm hôm ấy, mình đi phụ hai ca. Đứng nguyên đến sáng. Buồn ngủ, đau lưng, mỏi người. Vẫn thấy mấy ông anh cặm cụi và cần mẫn. Anh bảo, ngày mới, anh còn phải đi mổ ghép tạng nữa. Không biết anh lấy đâu sức lực và sự kiên tâm để tiếp diễn công việc ngày này qua ngày khác như vậy?

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, người thầy thuốc luôn vững tin vào con đường mình đã lựa chọn.

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, người thầy thuốc luôn vững tin vào con đường mình đã lựa chọn.

Anh khuyên tôi nên cố gắng học, tranh thủ mấy năm này. Tôi nghe câu được câu mất. Không phải là không hiểu, chỉ là tôi đang mông lung...

Liệu có còn thời gian để quay đầu????

Ngày... tháng...

Chú ngoài năm mươi, dáng người nho nhỏ, tóc hoa râm. Trước, chú là một bác sĩ sản có tiếng, phó giám đốc của bệnh viện phụ sản tỉnh. Sau chú về làm giám đốc của bệnh viện huyện.

Đợt này, Sở Y tế đầu tư cho viện chú dàn máy nội soi. Chỗ chú chưa mổ nội soi bao giờ nên chú cho nhân viên đi học, đích thân chú cũng đi học cùng. Chú bảo, mình có làm được thì mới nói được người khác. Hiếm chỗ nào nhân viên đi học, giám đốc đi theo lo cho từ chỗ ăn nghỉ. Cũng hiếm có chỗ nào giám đốc đã ngoài năm mươi tuổi còn đi học cùng nhân viên.

Hôm chú lên khoa, chú khẩn khoản bảo: “Có ca mổ nào gọi chú với!”. Vậy là cứ có ca mổ nào, chú lại lên xem. Đôi lúc, chú xin để được làm. Nhìn chú cặm cụi và cần mẫn, chăm chỉ, không nghĩ được tầm tuổi như chú lại có thể nhẫn nại như thế.

Những đêm trực mùa đông lạnh buốt, chú vẫn lên. Hỏi chú, chú chỉ cười: “Ở nhà cũng chả ngủ được!”.

Những lúc chờ mổ, hai chú cháu nói chuyện. Chú bảo, tầm tuổi chú giờ cũng chả thiếu gì, cũng chả ham hố, tham lam gì. Chỉ là muốn làm thứ gì đó có ích thôi.

Chú hỏi: “Đã chán nghề chưa?”. Tôi cười: “Cũng không biết chú ạ”. Đôi lúc trước những biến cố của nhiều đồng nghiệp, thấy lao đao, chống chếnh như lạc đường.

Những lúc trực trắng đêm, nhìn tấm gương của chú, tôi lại thấy ấm áp và vững tin lạ thường.

Ngày... tháng...

Anh không làm ở viện lớn. Cũng không phải là tiến sĩ này, thạc sĩ nọ. Đơn giản chỉ là bác sĩ bình thường. Anh biết tôi vì thời sinh viên tôi thường được trực và phụ mổ cùng anh. Những lần ngồi chờ bệnh nhân gây mê, thỉnh thoảng hai anh em tán gẫu. Những lần tán gẫu ấy đã phần nào giúp tôi vững bước trên con đường đã chọn.

Tôi nhớ lần trượt thi bác sĩ nội trú, có tìm gặp anh. Anh hơi chau mày, hỏi tôi định tính như thế nào. Tôi nói với anh, tôi không sợ khó, không sợ vất vả, chỉ sợ đi sai con đường. Anh bảo: “Không có con đường nào là sai cả. Chỉ là có muốn làm thứ mình muốn hay không thôi. Cứ coi như đó là một lần để thử thách và để trưởng thành. Cuộc sống đôi khi có rất nhiều ngã rẽ, mà đứng trước nó, con người ta không biết rằng nó đúng hay sai, tốt hay xấu. Cả những thứ ngày hôm nay nghĩ là không tốt, ngày mai ngày kia, biết đâu nó lại tốt. Anh ngày trước cũng không nghĩ rằng sau này sẽ trở thành bác sĩ ngoại, giờ thì cũng là bác sĩ ngoại đó thôi...”.

Bóng tối che lấp con đường. Đôi lúc tôi nghe thấy có đôi ba thứ nguội lạnh dần trong trí óc và trong trái tim mình. Dẫu vẫn đang luẩn quẩn trong mớ bòng bong cơm, áo, gạo, tiền nhưng có vài thứ vẫn âm ỉ cháy và con đường đi ngay dưới chân.

Chỉ cần một ngày không gục ngã, tôi sẽ vẫn bước đi tiếp thôi...

BS. Đăng Sơn

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Dẫu có nhiều chông gai, tôi vẫn bước tiếp...

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT