Vài năm gần đây, nhất là khi chương trình Bài hát Việt ra đời từ năm 2005 đến nay, dòng nhạc Dân gian đương đại đang được các nhạc sĩ trẻ sủng ái và coi như có bản sắc Việt. Kết quả, đã có hàng loạt bài đoạt giải được xếp vào kênh phục hưng này. Nhưng xem ra, những ca khúc ấy dù đã từng được các ca sĩ nổi tiếng hát khá hiệu quả trong các cuộc thi nhưng chỉ thời gian ngắn sau đã bị rơi vào quên lãng. Sức lan toả vào đời sống của chúng không được bao lâu.
Ca sĩ Trọng Tấn thể hiện thành công bài hát của Lê Minh Sơn. |
Những dấu ấn trên đã được người nghe ghi nhận và trở thành những giai điệu nằm lòng của hàng chục triệu người sống cùng thời và các bài hát ấy còn bay bổng cho đến ngày nay. Điều này khác hẳn với những bài hát được giải trong dòng dân gian đương đại vừa qua của các nhạc sĩ trẻ xuất hiện trong nhiều cuộc thi. Không thể phủ nhận sự thành công của các ca khúc À... í... a (Lê Minh Sơn), Con cò (Lưu Hà An), Quạt giấy (Lưu Thiên Hương) hay Bà tôi, Giọt sương bay lên (Nguyễn Vĩnh Tiến), Giấc mơ trưa (Giáng Son)... Đó là những bài hát gây được ấn tượng, tạo được sự khác lạ qua các giọng hát đầy biểu cảm của các ca sĩ dù chỉ trong một đêm thi. Nhưng thực tình những bài hát này chỉ thích hợp cho các ca sĩ biểu diễn, chứ không có sức phổ quát và khó tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội. Xem những ca sĩ như Tùng Dương, Ngọc Khuê, Lưu Thiên Hương... hát và diễn thì khán giả có cảm giác đây là những tiết mục tạp kỹ, gồm hát và trình diễn hình thể trong chương trình ca nhạc thời trang. Có thể trong đêm thi, bài hát thuyết phục được ban giám khảo, nhưng người nghe xem chừng dè dặt vì thấy còn có sự xa cách, thậm chí thấy ca khúc phức tạp và rắc rối trong giai điệu, phối khí và trình diễn. Chúng khó đi vào đời sống, bởi lẽ tâm lý cùng những tự sự của con người và cuộc sống đang cần thì các nhạc sĩ trẻ chưa nhập cuộc thật sự, từ đề tài đến sự dung dị, đậm màu truyền thống, trong giai điệu.
Bên cạnh các nhạc sĩ bước đầu có những thành công trong Bài hát Việt như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Hà An, Giáng Son còn có những chương trình ca nhạc có sáng tạo, khai thác từ vốn cổ dân ca truyền thống khá thành công của nhạc sĩ Quốc Trung và Đỗ Bảo. Đó là liveshow “Đường xa vạn dặm” (Quốc Trung) và “Gió bình minh” (Đỗ Bảo). Nhưng xét về bản chất, hai nhạc sĩ này mới chỉ thành công ở mức tôn vinh và nâng cấp một số thành tựu dân ca để giới thiệu cho người nghe thấm được cái tuyệt diệu ở những giai điệu hoặc sự ám ảnh của âm thanh qua các nhạc cụ. Còn cách khai thác để làm mới trong sáng tác ca khúc mang cá tính riêng như Lê Minh Sơn, Nguyễn Vĩnh Tiến, Lưu Hà An... thì lại đầy chông gai và có nét riêng trên con đường âm nhạc nước nhà.
Trước kia, nhiều bài hát mang sắc thái âm nhạc truyền thống của các nhạc sĩ như Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Duy, Đỗ Nhuận, Thuận Yến, Nguyễn Văn Tý, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Phó Đức Phương... đi vào lòng người bởi những giai điệu đẹp, trong sáng, giàu cảm xúc. Những bài hát này gồm những nốt nhạc giản dị nhưng không kém phần tinh tế, lời ca dễ thuộc nhưng lại sâu sắc về nội dung. Còn những bài hát của nhiều nhạc sĩ trẻ hôm nay khó thuyết phục bởi có khi quá giản đơn hoặc ngược lại, quá cầu kỳ, hay khu biệt về đề tài, về nội dung lời ca cũng như giai điệu nên bị bật ra ngoài tiêu chí hội nhập. Ấy là ta chưa đề cập tình trạng hiện tại đang có một đội ngũ nhạc sĩ trẻ vô cùng dễ dãi trong sáng tác với mục đích đáp ứng theo tiêu chí làm hàng trong hoạt động ca nhạc thị trường cùng những sân khấu ca nhạc giải trí đang nhan nhản mọc lên với thị hiếu tầm thường, vô bổ...
Chính sự ồ ạt, tràn ngập các loại nhạc ngoại như Mỹ, Nhật, Thái, Hoa, Hàn... đã làm ảnh hưởng tới sức sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ. Họ quên đi cái cội nguồn, cái bản sắc văn hoá dân tộc.
Những đôi cánh âm nhạc không thể tự bay mà đòi hỏi sự nỗ lực của các nhạc sĩ trẻ rất lớn, bởi sự giao thoa về âm nhạc của các dân tộc ở nhiều nước trên thế giới luôn biến động. Việc giữ gìn những nét riêng của dân ca nước nhà là một việc chẳng dễ dàng gì.
Chung Tử