Dấu ấn

Xã hội
Khi nhận chức vụ mới, có vị lãnh đạo tuyên bố không thích để lại dấu ấn nhưng cũng có vị tuyên bố muốn được toàn quyền và từ ngày nhậm chức và đã có nhiều động thái khiến dư luận coi là một “hiện tượng” cũng là một dấu ấn để lại ngay trong những ngày đầu.
Khi nhận chức vụ mới, có vị lãnh đạo tuyên bố không thích để lại dấu ấn nhưng cũng có vị tuyên bố muốn được toàn quyền và từ ngày nhậm chức và đã có nhiều động thái khiến dư luận coi là một “hiện tượng” cũng là một dấu ấn để lại ngay trong những ngày đầu.

Đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo dứt khoát phải để lại dấu ấn trong lĩnh vực mình quản lý bởi “dấu ấn” ở đây là kết quả thắng lợi của những trăn trở tìm tòi, lao tâm khổ tứ của lãnh đạo để thay đổi những trì trệ, những bất cập trong đơn vị mình quản lý tạo ảnh hưởng tốt cho xã hội. Lãnh đạo không muốn để lại dấu ấn trong nhiệm kỳ của mình tức là bằng lòng với hiện tại, làm việc theo kiểu công chức đơn thuần chỉ cốt hoàn thành nhiệm vụ chắc dân không cần lắm những lãnh đạo dạng này.

Tuy nhiên, cũng có kiểu lãnh đạo chạy theo dấu ấn, mọi hành động chỉ cốt tạo ra dấu ấn. “Dấu ấn“ thực chất là đánh giá của dư luận xã hội sau những sáng kiến, giải pháp đột phá của lãnh đạo và có thể có dấu ấn đẹp đáng khâm phục và dấu ấn chưa đẹp đáng chê trách. Làm việc hay lãnh đạo với mục đích chỉ để có dấu ấn tốt là một sai lầm, ít ra cũng mang trong đó bệnh thành tích, thậm chí chỉ cốt “nổ” để tự khẳng định mình. Người chạy theo dấu ấn thường ngẫu hứng, đưa ra những giải pháp ngọn để giải quyết bất cập mà thiếu nghiên cứu thấu đáo một cách biện chứng, khoa học và thực tế khiến “giải pháp ngọn” có thể ảnh hưởng, xáo trộn đời sống trong nhiều lĩnh vực khác.

Tôi thật sự khâm phục Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khi ông “trảm tướng” tại trận đã đưa tiến độ xây dựng nhà ga hàng không Đà Nẵng về đích đúng thời hạn (dù sau này báo chí thông tin nhà ga này bị dột). Khâm phục ông khuyên cấp dưới không đi chơi gôn dù là trong ngày nghỉ để tập trung vào công việc khi giao thông còn bao vấn đề đang ngổn ngang. Đó là nhiệt huyết và quả là dấu ấn đẹp trong lòng công chúng. Thế nhưng chỉ nhiệt huyết thôi thì chưa đủ. “Trảm tướng” tại trận là bước đột phá trước nay ít ai làm nhưng đề nghị “trảm chủ tịch tỉnh” nếu 3 năm liên tiếp để tai nạn giao thông tăng thì lại là chuyện đáng bàn. Cứ lý thế này thì tỉnh nào 3 năm liên tiếp có dịch bệnh tăng, trộm cắp tăng, mất mùa... thì chủ tịch tỉnh đều bị cách chức còn cơ quan chức năng thì vô can! Vấn đề giao thông và tai nạn giao thông trước hết thuộc ngành giao thông nhưng Bộ trưởng quên trách nhiệm của mình khi chỉ thấy trách nhiệm của chủ tịch tỉnh.

Để giải quyết ách tắc giao thông đô thị, Bộ trưởng đề xuất thu phí đầu xe nhưng thu phí có giảm ách tắc được không khi phí có thu mức nào thì thực tế, người dân luôn gắn với chiếc xe máy để đi lại trong khi phương tiện giao thông công cộng chưa thể đáp ứng nổi nhu cầu đi lại của dân. Việc đổi giờ học đã thật sự gây xáo trộn sinh hoạt nhiều gia đình và thầy cô giáo cũng như học sinh, sinh viên, gây lãng phí thời gian (đợi chờ đưa đón con nhỏ đi học, cô giáo mầm non đi sớm về muộn để đón và trả trẻ), phát sinh chi phí (tiền điện khi học muộn, học sinh ăn hàng quán lúc tan học 19h), xáo trộn tới mức Hà Nội phải lùi giờ tan học từ 19h xuống lúc 18h kèm theo tín hiệu cho các trường “linh hoạt” từ ngày 13/2.

Dấu ấn là cần thiết, song mọi giải pháp đưa ra của lãnh đạo thiết nghĩ phải được nghiên cứu cân nhắc chu đáo một cách khoa học để cuộc sống có thể giảm khó khăn, bất cập này lại gặp những khó khăn bất cập khác nặng nề hơn.          

Lê Quý


Ý kiến của bạn