Nói về phim ca nhạc Việt, không ít người cho rằng đây là loại hình nghệ thuật mang đậm chất giải trí nên không đòi hỏi cầu kỳ lắm, nhất là khi loại hình này hiện vẫn còn rất mới mẻ với khán giả Việt.
Mảnh đất sơ khai
Một đất nước có tới trên 80 triệu dân, trải dài hàng nghìn cây số từ Bắc vào Nam mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy một vài hãng phim tư nhân của TP.HCM thi thoảng mới cho “ra lò” được một bộ phim ca nhạc. Không ít người hiện tại còn không biết đến khái niệm phim ca nhạc là thế nào. Vì thế nhiều người quen xem phim ca nhạc nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan... khi xem phim ca nhạc Việt thấy chán cũng là lẽ thường.
Điểm mặt trong suốt cả năm 2010 có được 4 - 5 bộ phim ca nhạc như Những nụ hôn rực rỡ, Cho một tình yêu, Vũ điệu đam mê, Hát ca bồng bềnh ra mắt công chúng và Hãng phim Chánh Phương còn chờ thời điểm thích hợp sẽ công chiếu rộng rãi một bộ phim mới. Hãng BHD cũng đã tham gia sản xuất loại phim này. Như vậy, dường như đây là mảnh đất được tư nhân hóa một trăm phần trăm.
Về đầu ra, ngoài chiếu tại các rạp ở TP.HCM, VTV cũng là một đầu ra quan trọng đưa loại hình nghệ thuật này đến với đông đảo công chúng qua truyền hình. Chỉ riêng hai kênh VTV6 và HTV7 của Truyền hình Việt Nam và TP.HCM mà lượng phim cũng chưa đủ để phát. Với hàng chục kênh truyền hình cáp hiện có và còn có thể mở rộng thêm cũng đủ thấy hiện tại không hề thiếu đất cho loại hình nghệ thuật này. Thế nhưng, điều mà các nhà quản lý, các nhà sản xuất cũng như đông đảo công chúng mong đợi là trên mảnh đất sơ khai ấy, các nhà làm phim có đủ sức và biết cách đưa “những giống cây tốt” đến đây để gieo trồng không hay đây chỉ làthử nghiệm.
Giới trẻ hôm nay rất sành với dòng phim ca nhạc ngoại như: Hannah Montana, High school musical, Step up… của Hollywood nên khi xem các phim ca nhạc Việt, họ thấy rất chán vì đấy là sự sao chép vụng về phim nước ngoài. Chẳng hạn như Những nụ hôn rực rỡ, nhiều bạn trẻ thấy thấp thoáng bóng dáng của High schoolmusical và Step up. Tuy nhiên, Những nụ hôn rực rỡ còn cứu vãn sự thành công của mình ở hai khâu là âm thanh và màu sắc.
Cảnh trong phim Cho một tình yêu. |
Thừa người hay thiếu tài năng?
Một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng, người Việt hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật khác nhau không hề ít chút nào. Trớ trêu là khi nói đến tính chuyên nghiệp thì dường như họ mới chỉ là những người đang học cách làm.
Giả dụ như Vũ điệu đam mê là bộ phim ca nhạc đang được trình chiếu những buổi cuối cùng ở một vài rạp tại TP.HCM đã làm cho không ít người tỏ ra thất vọng vì không chỉ mất tiền mà còn mất thì giờ đi xem. Cũng vẫn bóng dáng của High schoolmusical và Step up, nhưng nội dung tẻ nhạt, không tạo được sự sôi động, cái thường thấy ở dòng âm nhạc đường phố. Dù các nhà làm phim đã quy tụ được không ít những gương mặt trẻ biết nhảy nhót, nhưng dường như họ nhảy chỉ để mà nhảy cho vui, chứ không cần biết đến sự ăn nhập giữa những bước nhảy của diễn viên với nội dung cần thể hiện của phim nên chưa đủ khả năng tạo sự hấp dẫn cho bộ phim. Thêm vào đó, lời thoại sơ lược, diễn xuất gượng gạo, chẳng có hồn chút nào làm cho phim càng thêm nhạt nhẽo. Đó là chưa kể những tình tiết sắp xếp một cách cố ý rất khiên cưỡng khiến người xem càng thêm thất vọng.
Gần đây nhất, bộ phim truyền hình Cho một tình yêu dài 36 tập do Hãng phim BHD sản xuất với sự góp mặt của các ca sĩ có thương hiệu hẳn hoi như: Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tuấn Hưng. Những tưởng với lợi thế này, bộ phim sẽ đem lại cho khán giả niềm hy vọng mới. Nào ngờ, khi có không ít người cho rằng Mỹ Tâm chưa hợp với Linh Đan, cô tiểu thư nhà giàu sống ở nước ngoài về Việt Nam để theo đuổi giấc mơ làm ca sĩ với thử thách của ba mẹ là phải biết nấu ăn. Còn Quang Dũng vào vai Hải Đông, một người tình giàu sang của Linh Đan cũng bị chê là già và cứng hơn nhiều so với nhân vật phim Hải Đông.
Chẳng hiểu đạo diễn Nguyễn Tranh nghĩ thế nào mà dám đem hai ca sĩ là Mỹ Tâm và Quang Dũng vào vai hai người tình mới lớn, tính tình còn nhí nhảnh, bồng bột, trong khi hai ca sĩ kia đều thuộc thế hệ đàn anh, đàn chị. Khoảng cách quá xa về đời sống tâm lý lứa tuổi khiến hai ca sĩ này rất khó nhập vai.
Ở một đoạn khác, chính cái thuận lợi nhất về ca nhạc lại làm cho khán giả khóc dở mếu dở, vì sao giống phim... Ấn Độ thế, đang nói bỗng chuyển sang... hát luôn. Đến cảnh Linh Đan vừa thức dậy thì nhận cú điện thoại của Hải Đông, nàng đứng bên cửa sổ vén màn hát: Mỗi sớm thức giấc muốn có anh bên mình, mỗi sớm thức giấc muốn có anh hôn mình... Ở đầu bên kia, Hải Đông cầm điện thoại đi ra vườn hát: Mỗi sớm thức giấc không thấy em bên mình, mỗi sớm thức giấc anh thấy sao u buồn... Rồi hai người ôm điện thoại... hát qua hát lại như thế... một hồi lâu làm khán giả nghĩ rằng hai ca sĩ nọ đang diễn kịch thì đúng hơn là đóng phim.
Trong buổi ra mắt đoàn làm phim trước giờ trình chiếu trên sóng VTV3, nhà sản xuất đã cho biết, phim Cho một tình yêu của đạo diễn Nguyễn Tranh được phóng tác theo ý tưởng phim Đài Loan có tên Corner with Love (tạm dịch: Góc khuất tình yêu). Đây là bộ phim thuộc loại hot, rất thành công trên màn ảnh nhỏ của Đài Loan với sự tham gia diễn xuất của Từ Hy Viên và La Chí Tường. Nhưng khi chiếu đến tập thứ hai thì nhiều người bỗng phát hiện ra đây là phiên bản tiếng Việt của phim Corner with Love.
Rõ ràng bằng những gì đã có, đủ thấy phim ca nhạc Việt còn thiếu những tài năng thực thụ và chuyên nghiệp đối với loại hình phim giải trí rất dễ thu hút công chúng đến rạp, nhất là giới trẻ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Hoài Linh