Đất - nước: Lương thực cho hành tinh

Văn hóa – Giải trí
Cụm từ Đất nước tóm tắt một cách khoa học và tài tình địa lý chính trị Việt Nam, một quốc gia thuộc văn minh lúa nước. Lúa cần đất phù sa tốt, và nhiều đất hơn các ngũ cốc khác vì phải có đất để cấy, cần nhiều nước để tưới.

Cụm từ Đất nước tóm tắt một cách khoa học và tài tình địa lý chính trị Việt Nam, một quốc gia thuộc văn minh lúa nước. Lúa cần đất phù sa tốt, và nhiều đất hơn các ngũ cốc khác vì phải có đất để cấy, cần nhiều nước để tưới. Đất và nước là hai yếu tố qua mấy thiên kỷ đã nhào nặn, tạo ra bộ mặt xã hội-kinh tế của dân tộc ta, hai đồng bằng phì nhiêu sông Hồng và sông Cửu Long được nối liền bằng một dải đồng bằng ven biển.

Đất và Nước nuôi cả một dân tộc ngày nay hơn tám chục triệu người. Từ sau trận đói 1945 thời Pháp-Nhật, ta đã vươn lên thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng do dân số tăng nhanh, công nghiệp hoá ồ ạt, đô thị hóa cấp tốc, Đất và Nước từ hai thập kỷ nay trở thành những vấn đề dân sinh nhức nhối. Thành thị lấn nông thôn rất nhanh, nếu không kịp có biện pháp hữu hiệu sẽ bần cùng hóa nông dân. Nạn phá rừng và ô nhiễm do công nghiệp, cộng với thiên tai, khiến cho nước vừa thiếu vừa thừa, nguồn nước sạch cạn dần.

Đất và nước đã nuôi sống hơn 80 triệu dân Việt Nam.

Đất và Nước không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là vấn đề toàn cầu, đặc biệt ảnh hưởng đến các nước nghèo, thế giới thứ ba. Đất và Nước là nguồn lương thực cho Hành tinh chúng ta. Hiện nay, trong số hơn 5 tỷ dân trên thế giới, cứ 5 người thì có một người đói ăn. Biện pháp giải quyết nạn đói liên quan đến Đất và Nước để tăng sản xuất nông nghiệp. Nhưng phải chăng chỉ cần tăng sản xuất?

Ông De Schutter báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về quyền được có lương thực đã trả lời: “Cho rằng chỉ cần tăng sản xuất là đủ để nuôi sống Hành tinh là sai lầm!” Trả lời phỏng vấn tập san Phát triển và các nền văn minh số 375 tháng 6/2009 do tổ chức Lebret-Irfed xuất bản hàng tháng ở Paris, ông De Schutter cảnh báo về tình trạng các nước giầu đang mua hàng triệu hecta đất, nhất là ở châu Phi. Ông nhận định là khái niệm về quyền được có lương thực đã được chấp nhận trên phạm vi thế giới về mặt dư luận, vào năm 2008, khi giá cả lương thực bùng nổ. Dưới đây chúng tôi xin trích một số đoạn trong bài phỏng vấn mà các nước thế giới thứ ba cần tham khảo.

P.V: Các công ty đa quốc gia trong ngành chế biến thực phẩm có trách nhiệm về mặt nào trong vấn đề phát triển và các nền văn minh? Họ cần thay đổi thế nào trong tình hình hiện nay?

De Schutter (DS): Tâm điểm của vấn đề là chính sách giá thực phẩm và chu trình phân phối thực phẩm. Những biến đổi mạnh mẽ cùng sự tăng giá chóng mặt của ngũ cốc, nhất là gạo, thường không do được mùa hay mất mùa. Có trường hợp các quầy hàng trong siêu thị vẫn đầy lương thực mà ngoài phố lại nổ ra cuộc bạo loạn  vì đói. Một nhà nhập khẩu gạo độc quyền cũng có thể đẩy giá lương thực tăng cao, đảo lộn hoàn toàn thị trường trong nước. Trong thị trường nông nghiệp toàn cầu hóa, các tổ chức kinh tế nắm giữ vai trò then chốt. Người ta đã sai lầm khi đánh giá thấp vai trò này trong một thời gian dài. Cho rằng chỉ cần tăng sản xuất là đủ nuôi sống Hành tinh là sai lầm. Chính khả năng tiếp cận với lương thực thực phẩm mới là vấn đề cốt yếu. Một tỷ người trên thế giới bị đói vì họ quá nghèo, không phải vì thế giới không sản xuất đủ lượng lương thực để nuôi sống họ. Vì ngay cả khi giảm giá lương thực thì cũng vẫn cứ còn người đói.

P.V: Người ta cũng thường nhầm lẫn giữa vấn đề quyền được có lương thực và khả năng được sử dụng đất của những người nông dân. Liệu hai quyền này có gắn bó chặt chẽ với nhau không?

D.S: Khả năng sử dụng đất là điều cơ bản đối với hai nhóm người dễ bị tổn thương: Những nông dân nhỏ, chiếm khoảng một nửa trong số một tỷ người thường xuyên bị suy dinh dưỡng trên thế giới, và những lao công công nhật trong ngành nông nghiệp. Họ có thể là những người đầu tiên được hưởng lợi từ  các cuộc cải cách ruộng đất giúp họ thoát khỏi tình trạng bị phụ thuộc và bị bóc lột.

Việc đất đai tập trung trong tay các địa chủ lớn hay các công ty lớn thực sự là một vấn đề sinh tử đối với hai nhóm người này. Ngoài hai nhóm người dễ bị tổn thương kể trên, còn một nhóm thứ ba, ít liên quan hơn đến đất đai: Đó là nhóm những người dân nghèo thành thị, số lượng ngày càng tăng cùng các cuộc di dân từ nông thôn lên thành thị. Với nhóm dân cư này, chìa khoá để giải quyết vấn đề là giá cả lương thực tại địa bàn họ sinh sống.

P.V:  Ông vừa mới kéo hồi chuông cảnh báo về tình trạng chiếm đất (land grabbing) đang thôi thúc các quốc gia giầu, hay các nước mới nổi lên đi mua những mảnh đất nông nghiệp có diện tích lớn, đặc biệt là tại châu Phi. Tại sao vậy?

D.S: Vấn đề cần đặt ra ở đây là các hậu quả mà việc chiếm đất gây ra. Tình cảnh của những nông dân bị buộc phải bán đất sẽ ra sao? Số phận của những cộng đồng làng xã sống quanh những trang trại đó? Cần hết sức tránh không để xảy ra việc người dân rơi vào cảnh phải sống phụ thuộc lâu dài... Thay vì mua bán đất để lập các trang trại nông nghiệp lớn, tại sao không ký  các hợp đồng khai thác với những chủ đất, để họ tiếp tục giữ quyền sở hữu đất? Và những chủ trang trại này sẽ cam kết trồng sản phẩm theo yêu cầu các nhà đầu tư. Nhà nước cũng cần quan tâm đến những bảo hiểm pháp lý của quốc gia, để bảo vệ quyền có lương thực của cộng đồng dân cư nước mình!... 

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn