Đào tạo bác sĩ chuyên khoa: Không đổi mới, khó bắt kịp thế giới

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng

Trưởng Bộ môn Tim mạch – Trường Đại Học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 Bộ Công An

Blog thầy thuốc
SKĐS - Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa đặt ra vấn đề lớn hơn tên gọi hay văn bằng: Việt Nam sẽ lựa chọn mô hình nào để đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trong những thập niên tới?

Vì thế, Dự thảo Thông tư lần này là một cơ hội rất quan trọng để Việt Nam không chỉ điều chỉnh quy chế hiện hành mà còn xác định rõ một lộ trình dài hạn cho đào tạo chuyên khoa.

Tôi có may mắn được đào tạo theo chương trình bác sĩ nội trú tại Việt Nam, sau đó có điều kiện tiếp xúc, tham khảo các hệ thống đào tạo y khoa ở Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Điển, Pháp và nhiều nước khác. Hơn 30 năm tham gia đào tạo đại học, sau đại học và chuyên ngành sâu tại Trường Đại học Y Hà Nội càng khiến tôi nhận thấy một điều: chất lượng của một hệ thống y tế cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào cách chúng ta đào tạo bác sĩ sau khi họ tốt nghiệp đại học.

 Khoảng cách về nguồn nhân lực 

Một thực tế dễ nhận thấy là chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến, vùng miền và địa phương vẫn còn chênh lệch. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ y tế còn khác biệt giữa các cấp chuyên môn, vùng, miền; nhân lực y tế ở một số địa phương và tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng.

Như vậy, có thể nói một nguyên nhân quan trọng nằm ở cơ hội và chất lượng đào tạo sau đại học.

Một bác sĩ trẻ được đào tạo trong chương trình có cấu trúc tốt, được luân khoa đầy đủ, tiếp xúc với đa dạng bệnh lý, được giám sát bởi bác sĩ giàu kinh nghiệm, đánh giá thường xuyên và giao trách nhiệm phù hợp với năng lực sẽ có nền tảng chuyên môn vững chắc. Ngược lại, nếu bác sĩ tuyến dưới ít cơ hội được đào tạo bài bản, tiếp cận kỹ thuật mới, thiếu giám sát và phản hồi chuyên môn, khoảng cách giữa các tuyến sẽ khó được thu hẹp chỉ bằng việc đầu tư thêm trang thiết bị.

Hệ quả là người bệnh tiếp tục đổ lên tuyến trên, các bệnh viện lớn quá tải, trong khi người dân ở nhiều địa phương chưa được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay nơi mình sinh sống.

Nghị quyết 72-NQ/TW cũng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt xuyên suốt từ đào tạo, tuyển dụng đến sử dụng. Vì vậy, cải cách đào tạo chuyên khoa không chỉ là câu chuyện của các trường đại học mà còn là một phần quan trọng của chiến lược bảo đảm công bằng y tế quốc gia.

Đào tạo bác sĩ chuyên khoa: Không đổi mới từ hôm nay, khó bắt kịp thế giới - Ảnh 1.

Đào tạo bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa là một cơ hội rất quan trọng để Việt Nam không chỉ điều chỉnh quy chế hiện hành mà còn xác định rõ một lộ trình dài hạn cho đào tạo chuyên khoa.. Ảnh BSCC

Một quy định rất quan trọng trong Dự thảo

Dự thảo Thông tư ngày 14/7/2026 đã có nhiều bước tiến về chuẩn chương trình, chuẩn đầu ra, điều kiện cơ sở đào tạo, cơ sở thực hành và đánh giá chất lượng.

Đặc biệt, khoản 2 Điều 10 quy định: "Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú và chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa cùng chuyên ngành có cùng chuẩn đầu ra."

Theo tôi, đây là quy định có ý nghĩa rất lớn. Nếu cùng một chuyên ngành đã xác định cùng chuẩn đầu ra, thì về lâu dài cần đặt câu hỏi: tại sao phải tồn tại hai chuẩn công nhận khác nhau cho cùng một năng lực hành nghề? Người bệnh không quan tâm bác sĩ được đào tạo theo "hệ" nào, mà cần biết bác sĩ điều trị cho mình có đạt chuẩn chuyên môn quốc gia hay không.

Vì vậy, tôi đề xuất một nguyên tắc rõ ràng: một chuyên ngành – một chuẩn năng lực. Trong giai đoạn chuyển tiếp có thể tồn tại nhiều lộ trình đào tạo, nhưng cuối cùng phải hướng tới cùng một chuẩn đầu ra, chuẩn đánh giá và chuẩn công nhận bác sĩ chuyên khoa. Đây cũng là định hướng cốt lõi trong bản góp ý đối với Dự thảo.

Đào tạo bác sĩ nội trú không phải là "đào tạo tinh hoa"

Ở Việt Nam, do kỳ thi bác sĩ nội trú có tính cạnh tranh cao và chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế, chương trình này lâu nay thường được gọi là "đào tạo tinh hoa". Theo tôi, cách gọi này phản ánh hoàn cảnh lịch sử hơn là bản chất của đào tạo bác sĩ nội trú trên thế giới.

Về bản chất, residency là đào tạo nghề nghiệp sau đại học để bác sĩ trở thành bác sĩ chuyên khoa.

Tại Singapore, đào tạo nội trú là chương trình chuyên khoa có cấu trúc và được chuẩn hóa trên toàn quốc. Người học phải được tiếp xúc đủ phổ và số lượng ca bệnh, được giám sát, đánh giá định kỳ; trước khi được công nhận chuyên khoa phải đạt năng lực cần thiết đối với các hoạt động nghề nghiệp có thể giao phó (Entrustable Professional Activities – EPA) và hoàn thành các đánh giá cuối chương trình. Đáng chú ý, bác sĩ nội trú đồng thời có quan hệ tuyển dụng với hệ thống y tế, chứ không đơn thuần là "sinh viên đi học".

Tại Thụy Điển, bác sĩ muốn được công nhận chuyên khoa phải hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa (ST) và được cơ quan quốc gia về y tế và phúc lợi xã hội (Socialstyrelsen) công nhận. Nội dung đào tạo tập trung vào các năng lực mà bác sĩ chuyên khoa tương lai cần đạt được.

Tại Pháp, bác sĩ muốn được đào tạo và công nhận chuyên khoa về nguyên tắc phải hoàn thành chu kỳ ba của đào tạo y khoa (troisième cycle des études de médecine), tức giai đoạn nội trú theo chuyên ngành và đạt Bằng đào tạo chuyên khoa (Diplôme d’études spécialisées – DES) tương ứng. Đây không phải chương trình nâng cao tùy chọn sau khi đã trở thành bác sĩ chuyên khoa, mà là con đường đào tạo chuyên khoa chính thức. Đào tạo được thiết kế để người học từng bước đạt năng lực và mức độ tự chủ cần thiết để hành nghề. Từ năm học 2026, đào tạo y học gia đình tại Pháp cũng bổ sung năm đào tạo thứ tư, trong đó bác sĩ trẻ thực hành với mức độ tự chủ tăng dần nhưng vẫn được giám sát.

Trung Quốc cũng có kinh nghiệm đáng chú ý. Từ năm 2013-2014, nước này triển khai hệ thống đào tạo bác sĩ nội trú chuẩn hóa trên phạm vi quốc gia theo mô hình chủ đạo "5+3": sau 5 năm đào tạo y khoa, bác sĩ tiếp tục 3 năm đào tạo nội trú tại các cơ sở được công nhận. Người học làm việc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ giàu kinh nghiệm, tập trung phát triển năng lực thực hành lâm sàng. Sau đó, mô hình "5+3+X" tiếp tục được phát triển cho đào tạo chuyên khoa sâu.

Điểm chung của các hệ thống này rất rõ: đào tạo bác sĩ chuyên khoa là một quá trình nghề nghiệp có cấu trúc, chủ yếu diễn ra tại bệnh viện và cơ sở thực hành, với trách nhiệm chăm sóc người bệnh tăng dần theo năng lực.

Đó không phải là chương trình dành cho một số ít "bác sĩ tinh hoa", mà phải là con đường chủ đạo để hình thành đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có năng lực và chất lượng.

Còn tiếp

Đào tạo bác sĩ chuyên khoa: Không đổi mới từ hôm nay, khó bắt kịp thế giới - Ảnh 1.Thúc đẩy hoàn thiện quy định đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa

SKĐS - Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư nhằm chuẩn hóa đào tạo sau đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.


Trưởng Bộ Môn Tim Mạch – Trường Đại Học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Tim Mạch - Bệnh viện 19-8 Bộ Công An
Ý kiến của bạn