Những tản văn ngắn trong Phố đàn bà dung dị nhưng khá sâu sắc và ý nghĩa, chất chứa nỗi niềm của người phụ nữ phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trong xã hội hiện đại: vừa đơn độc nuôi dạy con, vừa phải lo cuộc mưu sinh và còn bận rộn với bao trách nhiệm vô hình khác ngoài xã hội mà cô đã mang với một trái tim đa cảm. Nhưng cuộc sống vẫn không khiến cô quên đi những giá trị cốt lõi làm nên hạnh phúc của người phụ nữ, cũng như không ngừng yêu thương cuộc đời này.
Phố đàn bà còn có sự góp mặt làm trọn vẹn hơn những tâm tư đàn bà bằng 20 bức tranh của Amanda Huynh, một họa sĩ trẻ ở Pháp đã có nhiều cuộc triển lãm riêng gây ấn tượng trong làng mỹ thuật đương đại thế giới. Những bức tranh làm ta rùng mình vì đã chạm vào những cảm xúc đàn bà sâu kín nhất, ngọt ngào nhất, dù cuộc đời trần trụi ngoài kia đôi lúc làm ta lạc mất bước chân của chính mình.
Lê Quỳnh Thư - tác giả sách Phố đàn bà bộc bạch: “Tôi viết về những cảm xúc đàn bà trong lòng mình. Dành cho tình yêu là nhiều nhất - tất nhiên. Dành cho công việc, cho con cái, gia đình, bạn bè, những điều thu nhặt được từ cuộc sống cũng dưới con mắt đàn bà. Đâu đó, như những cảm xúc đàn bà trong tôi, lúc nắng lúc mưa, lúc yêu thương, lúc hờn dỗi, lúc chua xót đắng cay...”.
Dù chỉ là những tản văn ngăn ngắn nhưng Phố đàn bà khiến cho người đọc như đong đếm, cầm nắm, chạm vào tận cùng cảm xúc của tác giả bởi tính chân thực và giàu xúc cảm. Những mảng văn nhiều chi tiết và phong phú tình huống, hoàn cảnh để thấy thấp thoáng mình trong những con phố đời mà tác giả dẫn lối nhưng lại độc đáo ở chỗ đưa người đọc đến từng ngõ cảm thụ khác nhau.
Chẳng hạn với người đọc có tuổi, bà Nguyễn Thị Mỹ, vốn là một ca sĩ cảm thụ: Phố đàn bà của tác giả Lê Quỳnh Thư có lời văn nhẹ nhàng, bình dị, trong sáng, dễ cảm thông, biết vị tha trong tình cảm, gần với cách viết của những nhà văn nữ cũ một thời như: Nguyễn Thị Hoàng, Lệ Hằng... nhưng được làm mới thêm một chút về sự mạnh dạn, chân thành của lớp đàn bà hiện đại. Như bài “Cây” quy luật của cuộc đời; Bài “Cơm nguội” được nhà văn thông cảm một cách thông minh, vị tha; Và nhân từ như “Buồn” hay hờn dỗi... để thành nỗi niềm thật đàn bà.
Nhà báo Binh Nguyên lại thấy thích tản văn Câu chuyện đôi giầy với lời kết: “Đừng bao giờ tiếc một đôi giầy đẹp để rồi cất đi. Hãy cho nó ra đường lấm lem bùn đất mới thấy được giá trị của chúng bảo vệ đôi chân...”. Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hối hả đầy niềm vui nhưng cũng nhiều phiền muộn lo toan, nhưng mang lại cho ta cảm xúc thú vị và dường như đâu đó còn là tâm thế sống, cho dù chỉ là chuyện đôi giầy...
Còn với chị Huyền Tôn Nữ Kim Tuyến - Trưởng ban Biên tập NXB Trẻ thì: “Ngày xưa, mình nghe câu “Thân em như tấm lụa đào; Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?” với một chút bất bình. Phận làm phụ nữ sao cứ phải 12 bến nước trong nhờ đục chịu? Sao không tự đứng lên đi tìm hạnh phúc cho mình? Giờ thì cuộc đời đã giúp mình vỡ ra nhiều điều. Đàn bà có thể rất mạnh mẽ đó, giông bão không quật ngã được, nhưng lắm khi liêu xiêu bước chỉ vì một câu nói tủi hờn. Đàn bà đa đoan, nghĩ cho người nhiều hơn nghĩ cho mình, nên có lúc nước mắt chảy ngược vào trong, mặn đắng đêm khuya. Đàn bà hy sinh hết cho cái tổ ấm bé nhỏ của mình, nhưng một sớm mai nhìn tóc rụng rơi trên gối vẫn nao lòng với dấu thời gian... Như nỗi lòng trong Phố đàn bà với những lời văn dịu dàng của Lê Quỳnh Thư và các bức vẽ đẹp đẽ của Amanda Huynh”.
Đọc những bài viết nho nhỏ trong tản văn Phố đàn bà, ta thấy trong đó hình ảnh một thiếu phụ quyết đoán, mạnh mẽ đi qua bão giông, rạng ngời đón bình minh dù đêm trước là những thất bại trong tình yêu và hôn nhân như cô tự nhận. Cũng là chuyện phố chuyện nhà, những tỉ mẩn nhỏ nhặt kiểu đàn bà, nhưng mỗi bài là một cung bậc cảm xúc: khi thì sắc sảo bản lĩnh như một doanh nhân, khi yếu ớt đàn bà vì thiếu một bàn tay đàn ông để tựa nâng, có lúc lại nũng nịu dỗi hờn với một cuộc tình lướt qua vai gầy... Cứ thế, Phố đàn bà của Lê Quỳnh Thư dắt ta đi qua những nỗi tương tư rất thật, để tự thấy mình qua những trang viết nhẹ nhàng bảng lảng, nhận ra mình thật may mắn khi không phải chạnh lòng “Chàng ơi phụ thiếp làm chi - Thiếp như cơm nguội những khi đói lòng”.
Phố đàn bà còn rất ngọt ngào khi toàn bộ nhuận bút được hai tác giả Lê Quỳnh Thư - họa sĩ Huỳnh Thụy Phan Trang dành tặng hết cho trẻ em mồ côi cơ nhỡ, như một cái nắm tay ấm áp làm dịu đi đời lạnh.
Cảm ơn Phố đàn bà cho ta được nhìn lại và biết nâng niu hơn hạnh phúc của chính mình.
Anh Kiệt